Chương 5: The Remains of Day (2)

209 13 1
                                    

Merry Christmas and Thank you for all your supports

***

    "Hôm nay mẹ anh phải họp hội thơ Tanka, nên bà ấy nhờ anh mua giúp nguyên liệu nấu bữa tối. Chúng ta ghé vào khu phố mua sắm kia một chút nhé."

Geto Suguru vừa chỉ về phía cuối con dốc, nơi một toán bồ câu lông xám đang tụ lại tranh luận vấn đề gì đó, vừa nói với cậu bằng chất giọng êm ái tới mức tưởng chừng có thể sờ nắn, mơn trớn được, và ngọt ngào như mật táo ứa ra từ trái táo đỏ au khi ta cắn ngập răng. Chính giọng nói này đã cứu rỗi cậu không vô số lần, và cũng chính nó đẩy cậu vào vũng bùn lầy tuyệt vọng, chỉ với đúng một câu đoạn tuyệt.

Hai chàng trai trẻ thong dong thả bộ dọc con dốc thoai thoải với vô số những quán giải khát và salon thẩm mỹ mọc san sát nhau. Gojo có thể tưởng tượng khung cảnh các chàng Romeo lẫn Casanova ngồi bên những ly cà phê bốc khói, liên tục liếc nhìn đồng hồ, nôn nóng chờ đợi các nàng thơ của mình kết thúc màn bảo dưỡng nhan sắc kỳ công. Những tia nắng pha lê chiếu xuyên qua tán cây Anh Đào, điểm xuyết những vệt cầu vồng rực rỡ lên bộ lông của một con mèo mướp đang ngủ lăn lóc trên tấm thảm hoa mềm mại phủ bên trên nóc một chiếc xe Corolla màu bạc đậu ven đường. Một bên chân trước của nó chìa ra ngoài, và người thanh niên tóc đen không kiềm chế nỗi mà giơ tay lên, chạm rất nhẹ vào lớp đệm chân hình ngọn núi Phú Sĩ hồng hào của loài sinh vật khả ái. Trước lối vào khu mua sắm, vừa nhác thấy bóng người đi tới, lũ bồ câu vội vàng bỏ dở cuộc luận đàm, vỗ cánh bay tán loạn. Con lộ giao thương chào đón Gojo và gã hàng xóm bằng những hỗn hợp mùi thơm phưng phức tỏa ra từ các tiệm thịt nướng, nhà hàng Trung Hoa, quán mì bình dân, quầy xiên gà nướng... bay là là trên đỉnh đầu cả hai, và giai điệu của các bản nhạc pop thịnh hành trào ra từ miệng những chiếc hố thông xuống một quán cà-phê hoạt động chẳng mấy đường hoàng, minh bạch, luôn lưu ý người qua kẻ lại rằng họ "chỉ phục vụ khách quen", trôi dật dờ bên dưới, lâu lâu lại vỗ vào bờ ngực đôi bạn trẻ khi tiếng bass dội lên cuồng nhiệt.

"Chúng ta vào đây một chút nhé. Chỗ này bán rẻ hơn hệ thống siêu thị Kinoshoku rất nhiều. Nhưng thực phẩm thì vẫn đảm bảo độ tươi ngon."

Geto Suguru giật nhẹ ống tay áo khoác đồng phục của Gojo khi cả hai tiến gần tới một siêu thị tư nhân treo đầy các biển quảng cáo đại hạ giá vẽ tay trên bức tường võ vàng. Tuy nhiên, điều khiến Gojo cảm thấy thích thú với nơi này là giai điệu trữ tình đang lan tỏa trong không gian khiêm nhường của tiệm. Khác với những cửa hàng khác, họ không cho phát những khúc nhạc ngộ nghĩnh, hay các bản enka thắm đượm tình quê hương, xứ sở, hoặc mấy bản nhạc tiếng Anh mà quốc dân Nhật Bản đã nghe mòn lỗ tai vẫn chưa hiểu được lời, mà chọn loại nhạc thường bị mấy tay trí thức trưởng giả gọi bằng cái tên "nhạc thang máy" với hàm ý mỉa mai. Bản nhạc đang được phát hiện tại hình như là ca khúc chủ đề của một bộ phim Pháp xưa hơn cả chuyện tình của Thiên Hoàng Reiwa. Tuy nhiên, theo thiển ý của cá nhân Gojo, sỡ dĩ loại nhạc này thường vang lên trong thang máy lên xuống rập rình, dọc lối đi giữa các kệ hàng hóa cao ngất, trong thứ ánh sáng nhừa nhựa phủ xuống sảnh mấy khu thương xá hay khách sạn là bởi tính chất êm dịu, ngọt ngào, và vô hại (theo lối dùng từ của Haruki Murakami) của nó khiến người nghe cảm thấy thư thái, và mang tới chút bình yên cho tâm hồn. Khi điệu nhạc vang lên, một cơ số người cảm tưởng như bản thân mình đang đắm chìm một tình yêu "khắc cốt ghi tâm" trong thoáng chốc, rồi sau đó đau đớn sống hết quãng đời còn lại mà chỉ biết tới luyến lưu, nhung nhớ. Một bộ phận khác lại say mê chơi đùa với những mảnh sò kỷ niệm óng ánh xà cừ bị sóng biển thời gian cuốn vào bãi bờ hiện thực hoang lạnh, chẳng có gì ngoài một chòi tranh mái cỏ đơn côi. Một phương thức thoát ly thực tại hoàn toàn mang tính tạm bợ, nhưng vô cùng lành mạnh, tất nhiên. Hẳn đó cũng là một trong hàng tá lý do các nhà làm phim thích lồng ghép "nhạc thang máy" vào các đoạn tình huống dạt dào xúc cảm. Chính Geto Suguru, ở một kiếp nhân sinh ngắn ngủi và trầm luân nào đó, đã thủ thỉ vào tai cậu như thế lúc cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng ướt đẫm ánh trăng mười bốn kỳ ảo. Đấy là lần đầu tiên cậu được biết về "gu" âm nhạc của người thương. Tiếng violin réo rắt vẳng ra từ đài radio cũ đặt trên kệ tủ đối diện giường ngủ. "Từ muôn đời này, điện ảnh và Jazz đã là đôi uyên ương không thể tách rời. Đó là mối nhân duyên trời định. Giống như chúng ta vậy. Thế nên, dẫu có phải chết bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi vẫn muốn được ở bên Satoru." Một giọt nước mắt ngà chảy dọc bờ khuôn mặt xanh xao.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ