Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (2)

80 6 1
                                    




II

    Lúc rẽ trái tại một góc đường dẫn vào một khu dân cư tối tăm, im ắng, như thể Giáng Sinh đã bỏ quên tới được chốn này, Gojo Satoru suýt chút nữa va phải một toán thanh niên hỗn hợp cả nam lẫn nữ đang đứng túm tụm trước một "trạm cứu tế tiện lợi" dành cho các linh hồn cô độc chốn thành đô. Bọn họ, ai nấy cũng bó mình trong những chiếc áo phao rộng thùng thình, miệng phì phèo hơi thuốc. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài có phần "bất hảo" (theo định kiến chủ quan của xã hội hiện đại), chàng trai với cái bóng của dây thông giả đính đầy những quả châu lóng lánh treo phía trên khung cửa trượt tự động vắt ngang vai quay sang nói lời xin lỗi gã đàn ông tóc trắng vì đã vô ý cản đường; đoạn, hắn di chuyển lại gần lá cờ quảng cáo món gà tẩm bột chiên và bánh bao nhân sốt pizza mới ra mắt nhân mùa lễ lạc cuối năm. Tiếng chuông "kính cong" niềm nở chào đón vị khách độc hành. Cửa tiệm lấy hai màu xanh-trắng làm gam màu chủ đạo không mở nhạc Giáng Sinh rộn ràng mà thay vào đó lại cho phát album nhạc các ca khúc J-pop sắp sửa phát hành vào đầu tháng Hai. Lúc đôi bàn chân xỏ trong đôi giày da Pierre Cardin của Gojo Satoru đã bước tới gần quầy văn phòng phẩm, gã vẫn cảm nhận được sâu sắc ánh nhìn đắm đuối của hai cô gái tóc nhuộm vàng hoe ghim chặt vào gáy mình, nhồn nhột. Chúng khiến gã quên mất mục đích ban đầu lúc quyết định tạt vào trong tiệm. Trong một phút giây phiêu hốt của tâm hồn khi nhạc chuyển sang bài hát của nhóm nhạc rock gần đây gã có chút ít quan tâm, Gojo Satoru ơ thờ dán mắt lên tủ đựng thuốc lá đầy màu sắc sau lưng nam nhân viên bán hàng đang lừ đừ quét mã cho đống thức ăn trong giỏ hàng của một người đàn ông mắt thâm xì, áo sống xộc xệch, hẳn là vừa rời chỗ làm sau những giờ tăng ca căng thẳng. Anh chàng tội nghiệp gợi cho gã đàn ông tóc bạch kim nhớ về Nanami hồi vẫn còn dây dưa với kiếp văn phòng tẻ nhạt, chẳng có gì ngoài những lụy phiền. Quay lại chủ đề những gói thuốc lá màu mè, bắt mắt, mặc dù Gojo Satoru, từ lúc bắt đầu làng màng ý thức về thế giới xung quanh mình tới tận bây giờ, chỉ đưa vào phổi đúng một làn hơi thuốc Mevius (để rồi sau đó ho sặc sụa), vẫn không khỏi ấn tượng với cách các cửa hàng tiện lợi bày biện cái chất gây nghiện hôi rình được gói trong những lớp vỏ bọc đẹp đẽ, bóng loáng thành một bức tranh đá ốp tường lộng lẫy và hào nhoáng nơi hầm ngầm tàu điện. Bất giác, trong tâm trí Gojo Satoru hiện lên một làn khói mỏng nhuộm ánh sáng lưu ly nhòa nhạt của ngọn đèn sắp sửa tàn hơi bên ngoài thoát ra từ miệng một người đàn ông ngồi khuất vào trong bóng tối hình chữ V được tạo nên bởi cánh cửa sổ lá sách cũ kỹ và kệ sách treo tường.

Và rồi, chẳng biết do thế lực thần bí nào xui khiến, một kẻ không mấy ưa mùi khói thuốc như gã chú thuật sư lại giơ ngón trỏ phải lên, chỉ vào gói Mevius màu xanh nhạt nằm ở hàng thứ hai từ trên ngó xuống. Sỡ dĩ gã chọn nó bởi đây là loại duy nhất gã từng thấy Suguru rút ra từ trong túi áo. Thiết kế bao bì trông cũng khá hiện đại và trang nhã. "Tại sao người ta lại cố gắng mỹ miều hóa mấy món độc hại như thế này nhỉ?" Gã tặc lưỡi tự vấn trong đầu ngay lúc nhân viên bán hàng đặt gói thuốc cùng tiền thối vào lòng bàn tay gã. Giống như suốt một thời kỳ đám trai gái mờ mắt vì tình coi việc tự sát đôi là "thời thượng", đám sinh viên tung hô hành động phong tỏa trường học là sự thăng hoa của chủ nghĩa anh hùng, hay dạo gần đây, trên các diễn đàn dành cho giới trẻ đang rộ lên "mốt" trang điểm cho gương mặt trông như thể vừa trải qua một vụ tấn công vật lý tồi tệ với các vết thâm tím quanh mắt và máu dây bê bết nơi khóe miệng, tất cả đều là biểu hiện sự lãng mạn mà chỉ con người mới hiểu được. Thật buồn cười khi sự tàn bạo thuần túy chúng ta quan sát được ở động vật xuất phát từ bản năng hoang dã của chúng, nhưng với con người, đôi khi, lại trở thành cách bộc lộ những khao khát điên cuồng sâu kín nhất.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ