Chương 3: Once Upon A Time (3)

159 11 6
                                    


***

Geto Suguru được bác sĩ điều trị cho phép xuất viện lúc chiếc đồng hồ tròn treo trên tường điểm bốn giờ mười lăm phút chiều. Ánh hoàng hôn màu san hô tràn vào trong phòng bệnh lúc anh mặc lên người chiếc áo khoác bomber màu nâu nhạt, và sau đó từ tốn cột lại mái tóc dài. Mẹ anh đinh tới đón, nhưng lại bất ngờ nhận được tin có người bà con sống ở khu Haruki-gawa vừa đột ngột qua đời. Cha anh vẫn chưa thoát khỏi bàn tay độc tài của lão khách hàng tai quái. Còn chị Yuki thì phải ghé trường mẫu giáo đón bé Yuka lưu lại muộn hơn bình thường để tập diễn văn nghệ chào mừng hội hoa xuân dự định tổ chức tại khu vực khuôn viên trường vào cuối tuần sau. "Con lớn rồi mà, có thể tự đi taxi về được." Vừa trấn an mẹ qua điện thoại, Geto cầm lấy tờ mười nghìn yên cha anh đã để lại làm lộ phí trên bàn, nhét ngay vào túi áo khoác. Chỗ đồ thăm bệnh đã được mẹ anh đem về nhà từ sáng sớm. Bỗng nhiên, lúc rút tay ra khỏi túi, chàng thanh niên giật mình ngạc nhiên trước sự hiện diện không mời mà tới của một con bọ rùa có tấm lưng màu thạch anh nâu trên mu bàn tay mình. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó là một cánh hoa anh đào đã úa màu. Anh bâng khuâng nhớ về một cánh hoa, mới ngày hôm qua, đã nương theo chiều gió tới đậu trên một mái đầu xuân sắc. Anh muốn gặp Gojo Satoru, dù chẳng biết phải viện dẫn lý do gì.

Lúc Geto Suguru về tới nhà thì chân mây ở đằng xa đã được nhuộm bởi sắc hoa Lilac. Thật may là hôm nay anh không có tiết học. Kéo căng các khối cơ hỗ trợ khớp vai cho vơi đi cơn nhức mỏi sau nhiều giờ mài lưng trên giường bệnh xong, gã trai trẻ tra chìa khóa vào ổ, dự tính sẽ vào nhà thư giãn bằng cách nghe nhạc và đọc cho hết cuốn tiểu thuyết trinh thám của Yukito Ayatsuji. Trước khi những tiếng lách cách kịp vang lên thì một thanh âm cao và ý vị từ phía đầu cầu xoắn ốc lọt vào tai anh.

"Cháu đã xuất viện rồi à, Suguru-kun? Cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Geto đánh mắt về hướng giọng nói trong trẻo đó truyền tới, và bắt gặp ngay nụ cười có phần gượng gạo của cô vợ nhà Gojo.

"Cảm ơn cô, cháu cảm thấy khá hơn nhiều rồi ạ."

"Cô có ghé qua bệnh viện, nhưng thấy cháu đang ngủ nên đành gửi lại quà thăm bệnh cho mẹ. Cô rất tiếc về những việc xảy ra. Lỗi tại gia đình cô cả. Mong cháu đừng trách Satoru nhà cô nhé."

Thấy người hàng xóm vừa mới dọn tới chưa gặp bao lâu đã lâm vào tình cảnh khó xử cụp mắt xuống buồn rầu, Geto đột nhiên cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm giúp cô giảm gánh lo âu. Anh lập tức cất giọng ôn tồn, nhỏ nhẻ:

"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Xin cô đừng quá bận tâm. Cháu cảm ơn cô đã mang trái cây tới ạ."

"Cả cháu và mẹ đều không trách cứ gì gia đình cô, khiến cô càng thêm áy náy."

Rồi giọng người phụ nữ tóc mái xẻ lệch nghẹn đi. Dường như cô đang cố dằn tiếng khóc lại.

"Satoru không có ý xấu đâu. Thằng bé chỉ hào hứng quá khi được gặp những người hàng xóm mới thôi. Nó không nghĩ sự thể lại thành ra như vậy đâu. Satoru...Satoru, nó cũng dằn vặt lắm."

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ