IIHomage
Trong lúc dùng khăn lau khô mái tóc dài ướt sũng, Geto Suguru liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử nằm chễm chệ trên bàn học. Những con số màu xanh ngọc bích báo cho anh biết đêm vừa chín tới. Bóng tối tĩnh lặng phủ xuống khu vườn nhỏ ngăn cách khu chung cư năm tầng (tính cả tầng thượng) này với một công ty địa ốc khiêm nhường và xem chừng ế ẩm. Trời không gợn chút gió nên đám cây vườn cũng chả buồn tâm sự với nhau. Lũ chim trời hẳn lúc này đã rũ sạch nắng chiều bám trên đôi cánh mỏi rúc vào trong những tán lá xum xuê, rối bời như chùm râu Thần Biển. Chỉ lác đác vài con ve sầu vẫn miệt mài cất lên tiếng hát như sợ lỡ mất mùa hè. "Bây giờ là chương trình "Cứ để Mr.Simple lo!" phát đặc biệt trên sóng F.M. Chương trình này được tài trợ bởi hãng nước ngọt không đường ngon-bổ-rẻ Sumika-z." Tấm nhiễu trắng rơi xuống phơi bày một giọng nam trung vui tươi, tràn đầy năng lượng. "Mr.Simple", người đàn ông mà bạn tìm tới để gỡ mối tơ lòng, giải tỏa lo âu, sống một cuộc đời tích cực, tận hiến cho nước Nhật, cất giọng oang oang.
- Ối chà chà (Anh ta lúc nào cũng mở đầu chương trình bằng cái cụm từ mang đầy tính hoạt náo thân thiện nhưng cũng gây khó chịu cho một số tệp thính giả nhất định) Xin chào, xin chào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio đêm muộn này của tôi, Mr. Simple. Hôm nay, tôi có tới phòng thu hơi muộn do lỡ cao hứng hòa vào dòng người nô nức ăn mừng đội tuyển bóng chày nước mình giành chiến thắng với điểm số cách biệt trước đội tuyển Mỹ, rồi nẫng luôn chiếc cúp vô địch danh giá của giải đấu toàn cầu. Chúc mừng các chàng Samurai Japan nhé! Thôi, tôi không dám làm tiêu tốn thêm thời gian quý báu của các bạn nghe đài nữa. Sau đây là bức thư tâm sự đầu tiên. Ồ, chữ viết tay đẹp đấy!
Qua chất giọng đã trở nên êm ái và truyền cảm hơn của "Mr.Simple", Geto Suguru, cũng như toàn bộ những linh hồn cô độc vẫn đang thức khuya lắng nghe chương trình này, biết được, rằng chủ nhân của lá thư này sống ở Tokyo, thuộc tuýp lãng mạn và có chút gì đó khá điên rồ khi hồ hởi chia sẻ về một tình yêu sẽ không có lời hồi đáp:
"Đó là mối nhân duyên tiền định."
Người con trai nọ hùng hồn tuyên bố trong thư.
"Đó là thứ tình yêu khắc ghi vào từng tế bào trên cơ thể em đây. Cuộc đời em ở kiếp này, từng cử chỉ và lời nói, từng tiếng thở dài ảo não hay những tràng cười giòn tan, từng giấc mộng phù hoa khi hạ tới, từng nỗi buồn xanh biếc lúc thu sang, nắng xuân hay tuyết trắng, ý hướng chủ định hay cảm xúc nhất thời, từ những ngày xuân sắc cho tới cùng tận năm tháng úa tàn, tất thảy đều đã, đang và sẽ trở thành 'homage' (sự tôn vinh) đối với mối tình duy nhất đó. "
- Ôi chao, thật lãng mạn làm sao các bạn thính giả ơi! Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thưởng thức một áng văn tuyệt tác như vậy. Bỗng dưng, tôi nhớ lại một tác phẩm tôi đọc ngày xưa mà lỡ quên mất tên rồi. - Tay hoạt náo viên hăm hở bình luận. - Tôi đã lén phụ huynh đọc nó khi chưa đủ tuổi đấy. Thật ngại quá! Các bé ngoan đừng học theo anh nhé. À, chương trình này đâu có dành cho thiếu niên nhi đồng, nên tất nhiên trẻ ngoan sẽ không theo dõi nó rồi. Toi thiệt nà ngớ ngẩn quá đê! (Anh ta hơi nói nhịu một chút ở đoạn này). Ấy chết, tôi phải quay đầu xe thôi trước khi lỡ đi quá trớn và làm cho các staff-san ngoài kia nổi đóa. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, quyển truyện chữ tôi đọc hồi bé. Dù lúc đó tôi chỉ vừa mới lên lớp sáu, tức là còn quá bé để thẩm thấu hết được ẩn ý kiểu "băng trôi-băng nổi" gì đó trong các tác phẩm "trình độ cao" như thế, nhưng vẫn có thể nhớ cái câu văn đó tới tận bây giờ. Bởi ngay tại thời khắc mắt tôi rảo qua những con chữ đó, tôi có cảm tưởng như bị một ngôi sao băng rơi trúng đầu vậy. Ấn tượng sâu sắc lắm. Tôi thậm chí còn nhớ được cái câu đó nằm ở trang nào cơ. Ngay dòng đầu tiên của trang 386.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer Blue
Fiksi PenggemarTác giả: Suechan Genre: Fanfiction, Drama, Romance, Slice of life, BL *Tất cả các nhân vật đều thuộc về Gege Akutami. Fanfic viết cho Hoài Ngọc, vì Ngọc Chiết. Summary: Ở một kiếp khác, khi Gojo Satoru và Geto Suguru có thể làm lại từ đầu. Một ngườ...