Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (3-2)

90 4 4
                                    

AN: Các bạn có thể nghe bài "Salvatore" của Lana Del Rey để tạo bầu không khí lãng mạn cho truyện nhé. ^^

***

Gojo Satoru thường đánh răng kỹ lưỡng sau mỗi bữa ăn. Thói quen này của gã là do bị tiêm nhiễm bởi người thương thuở cũ dưới tác động của ái tình mù quáng. Vì trời vẫn còn se se lạnh, nên gã đàn ông trẻ quyết định quay trở lại phòng, lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác len mỏng màu xám Thạch Nam của Michael Kors. Bên cạnh đó, đường xá khô ráo tạo điều kiện cho gã được dịp diện đôi ủng da lộn màu đen mới tậu hồi đầu tháng. Vừa bước chân trái ra khỏi cửa, gã đàn ông đã chạm trán ngay cảnh tượng dần trở nên quen thuộc: Kanon Yuya, chàng nhân viên học việc còn hơn một năm hai tháng nữa mới đạt ngưỡng thành niên của ông Takeda đang nghiêm túc bàn bạc với nhân viên nhà tang lễ về buổi lễ truy điệu sắp tới, cũng nhờ chờ để làm thủ tục nhận hai cỗ quan tài có mệnh giá hơn năm mươi ngàn yên. Cậu hí hoáy ký một loạt giấy tờ, rút con dấu trong túi ra đóng mạnh xuống bên cạnh chữ ký, đưa hai bao thuốc lá (hẳn là nhận được từ gia quyến người đã khuất) cho hai người đàn ông vừa khệ nệ khiêng đôi quan tài trắng vào đặt trong văn phòng ở tầng trệt. Sau khi chiếc xe tải hạng nhẹ của nhà tang lễ rời đi, người con trai sở hữu cái họ đặc biệt hiếm có lập tức quay sang tay bắt mặt mừng với Gojo:

- Gojo-san sắp ra ngoài đấy ạ?

- Ừ, tôi có chút công chuyện cần giải quyết. Mà hôm nay cậu Kannon phải đi từ sáng sớm nhỉ?

Gã đàn ông cất giọng ôn tồn hỏi thăm.

- Vâng, đám tang bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng, nên em bắt buộc phải có mặt ở nhà họ từ lúc hai giờ ba mươi. Trời lúc ấy vẫn còn tối mịt cơ ạ.

Gojo Satoru có thể cảm nhận được sự mệt mỏi bã bời của chàng trai trẻ thông qua quầng thâm đậm màu bên dưới mắt.

- Hình như cậu có một đám ở gần khu vực núi Sanaya vào chiều tối nay nữa nhỉ?

- Vâng, nhưng em sẽ đi cùng với "sư phụ" nên yên tâm hơn nhiều.

- Mà Tsukiyo-chan có làm sẵn bữa sáng rồi. Ngày hôm nay có món cá chuồn nướng ăn kèm củ cải bào với lại cả món salad warabi và kamaboko cắt hình cánh hoa anh đào nữa.

- Thế ạ? Toàn những món khoái khẩu của em thôi. Sao cô ấy cứ toàn nấu đúng những món hợp "gu" em vậy nhỉ?

Khuôn mặt Kanon Yuya tức thì nhuốm màu đỏ của lá phong thu, và âm điệu vui tươi của những khúc nhạc mừng đón Chúa Xuân giáng trần thoáng ngân lên trong giọng nói. Đôi trai thanh gái lịch này, rõ ràng bên trong tình đã chín muồi, nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ dè dặt, tránh né bâng quơ.Tất cả những gì họ cần là một lời tỏ tình mạnh dạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nàng vẫn mơ về một nụ hôn đầu, còn chàng thì hẳn đã hoàn thiện trong đầu cả một bức bích họa hoành tráng thể hiện khung cảnh một gia đình bốn người sum vầy hạnh phúc bên nồi lẩu Sukiyaki sôi sùng sục sử dụng toàn những gam màu ấm cúng. "Dẫu sao cũng không phải chuyện của mình." Nghĩ tới đó, Gojo khẽ xo vai, rồi lớn tiếng chào từ biệt Kannon Yuya trước khi rảo bước tới trước tiệm tạp hóa được đặt cho một cái tên rất đỗi "màu mè", bất chấp dáng vẻ xập xệ và già nua của nó, là: "Vương Quốc Thiên Đường của Kimura". Và dẫu gió rét vẫn ngang ngược hoành hành, Gojo Satoru vẫn nhờ bà chủ tiệm hiền lành lấy cho mình một chai nước soda chanh. Tất cả cũng bởi vì nàng Tsukiyo đột ngột nổi hứng luận bàn về "nụ hôn đầu".

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ