Chương 1:Bread & Butter ♪

1K 40 11
                                    




I

Bread & Butter


6:15 a.m: Geto Suguru, trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean rách gối, sau khi đã nạp đầy năng lượng bằng bữa sáng theo đúng tiêu chuẩn về cân bằng dinh dưỡng của người Nhật với cơm trắng, cá saba nướng giấy bạc, canh miso rong biển, và salad cà tím trộn sốt mayonnaise rưới thêm chút sốt mè mằn mặn của hãng Kewpie, cầm theo hai bao rác đã được phân loại kỹ càng, chậm rãi bước xuống chiếc cầu thang sắt thiết kế theo hình xoắn ốc an vị ngay trước cửa nhà. Gã sinh viên đại học năm nhất ngẩng đầu lên, thư thái đón bầu không khí trong lành, ấm áp của một sáng mùa hè tươi đẹp. Bầu trời trên đầu xanh ngăn ngắt và trong văn vắt như thể đang quan sát từ bên dưới đáy một chai soda Ramune mát lạnh. Ánh nắng vàng tươi màu hoa Cúc trải khắp mặt sân chơi, làm lưng đám thú nhún ngộ nghĩnh sáng lên loang loáng.

6:20 a.m: Geto Suguru ném bao rác vào bãi thu gom. Tiếng loảng xoảng của đống vỏ lon thép vang lên như trách hờn sao anh không đối đãi với chúng dịu dàng hơn một chút. Gã trai tóc búi cao xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vặn người hai cái theo tiếng đếm của cô phát thanh viên từ chỗ đám trẻ con đang tập thể dục theo đài trong bóng râm của một cây Đỗ Quyên cổ thụ trồng ngay chính giữa công viên gia đình đối diện, rồi liếc nhìn đồng hồ, một nụ cười chất chứa nỗi mong chờ thoáng hiện lên trên gương mặt ong óng sắc nâu của Rembrandt. "Năm, bốn ba, hai...một" Geto nhẩm đếm trong đầu, và ngay tại khoảnh khắc một chớp sáng lóe lên do tia nắng mặt trời phản chiếu qua kính chiếu hậu gắn chỗ gù tay lái một "con chiến mã" Kawasaki trông hết sức "oách xà lách" tình cờ lướt ngang, êm và mượt như thể con đường phía trước chung cư được trải lụa Ba Tư, sau đó va phải một chiếc gương cầu lồi nơi góc đường, vẽ lên không trung một vòng cung ngũ sắc trước khi rơi xuống chóp mũi anh, lẫn vào tiếng rền rĩ kẽo kẹt già nua của những bậc cầu thang, một giọng nam trung réo rắt gọi tên cậu.

"Suguru! Chờ em với!"

Nhẹ nhàng và từ tốn, cố giấu đi vẻ chờ mong, Geto Suguru quay người lại, đôi mắt ngọc trai đen láy hướng về phía thứ âm thanh thuần khiết nọ phát ra, dưới chân chiếc cầu thang mà chỉ vừa mới uể oải tiễn bước anh đi chừng năm phút trước. Giày da đánh xi bóng lộn, hai ống quần tây may bó, đôi găng tay may bằng vải mềm màu chàm có thêu một bông hoa Mơ trắng ở phần cổ tay, gakuran trắng tinh khôi, đường quai hàm sắc nét, cặp kính râm gọng mảnh như cành Thạch nam của hãng Ray-ban vắt ngang sống mũi, những lọn tóc bạch kim lấp ló bên dưới chiếc mũ trùm dày được may vào cổ áo, chúng, theo thứ tự đó, lần lượt trình diện trước Geto. Một tiếng cười như tiếng chuông ngân. Hai đóa hoa mơ rung rinh trong nắng hạ đậm đà. Tiếng gót giày gõ rộn vang. Cậu thiếu niên tuấn tú tay xách chiếc túi hiệu Mizuno lao tới bên cạnh Geto, và anh không thể ngăn mình nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Em tới trễ, Satoru-kun.

Đâu có đâu. Chẳng phải Suguru cũng chỉ vừa vứt rác xong còn gì. Em đã canh giờ chính xác rồi.

Cậu thiếu niên vừa cong môi phản đối, vừa lắc lư chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình là con số 6:30a.m màu ngà treo lơ lửng ngay trên đầu một Goto Satoru ở định dạng 2D đang giơ cao con cá trắm đen dài gần một mét, chiến lợi phẩm đắt giá mà anh thu hoạch được trong buổi picnic tập thể hồi Chủ Nhật tuần trước bên bờ sông Kashira của ba hộ gia đình cùng chia sẻ tầng hai của tòa chung cư khoác lớp áo màu kem này. Tấm ảnh này được chụp bởi chính thân phụ của cậu thiếu niên tên "Satoru", và cậu chàng đã cài đặt nó làm màn hình khóa tự lúc nào chẳng ai hay. Vừa nhác thấy gương mặt hân hoan của mình hiện lên trên màn hình của chiếc điện thoại được sản xuất bởi tập đoàn toàn cầu "Trái Lê Cắn Dở", gã sinh viên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng; thế nhưng, anh đã dần tập chấp nhận và làm quen với kiểu đối đãi "đặc biệt" mà Satoru dành cho mình.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ