Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (2-2)

85 4 0
                                    


***

Rồi gã quay người lao vụt đi, để mặc người phụ nữ trẻ đứng ngây ra như phỗng. Rất tiếc cho nàng khi Gojo Satoru không phải và sẽ không bao giờ trở thành nam chính trong một thiên diễm tình của Haruki Murakami, những kẻ chuyên lấy nỗi cô đơn làm lý do bao biện cho những hành vi lầm lạc. Nếu như bây giờ, Gojo chỉ vì cung cách cư xử dịu dàng, duyên dáng, đượm chút nét lả lơi mời gọi của Suguru gã từng yêu tới mê cuồng, tuyệt vọng, trong một thoáng mong manh của vô định thời gian, đã tái sinh đầy kỳ ảo nơi người con gái xa lạ này, mà chấp nhận lao vào một cuộc hành lạc chả đem lại gì ngoài những nỗi ăn năn muộn màng, thì gã rốt cuộc cũng xấu xa, hèn hạ đâu kém gì tình nhân đã tạ thế của nàng. Gojo Satoru không cần những "cảng tránh gió", những "mái hiên" tạm bợ. Trên nền lâu đài băng giá của nữ chúa tuyết trơ trơ, thay cho chữ "vĩnh cửu", gã xếp tên một người đàn ông bị nguyền rủa bởi chính thuật thức của mình, "Geto Suguru".

Chạy được chừng mươi, mười lăm mét, gã tạt vào một tiệm hoa hãy còn sáng choang ánh điện. Vào dịp Giáng Sinh nên các tiệm hoa ở các khu phố lớn thường mở muộn. Từ sau một chậu Hướng Dương, một người đàn ông tóc hoa râm, mặt mày phúc hậu, có vẻ là chủ tiệm, bước ra đón vị khách điển trai.

"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Người đàn ông hỏi bằng giọng vô cùng xởi lởi.

"Bác có loại hoa màu xanh nào phù hợp để viếng người đã khuất không ạ?"

Người đàn ông thoáng sững sờ vài giây trước câu hỏi lạ lùng của chàng trai trẻ, nhưng sau đó, rất nhanh chóng, ông lấy lại phong thái chuyên nghiệp, từ tốn đáp lời:

"Thường thì hiếm ai đi dự đám tang với một bó hoa màu xanh lắm, mặc dù màu xanh tượng trưng cho nỗi buồn, sự tiếc thương và bình yên vĩnh cửu. Nhưng theo thiển ý của riêng tôi, Lưu ly và Cẩm Tú có vẻ thích hợp."

Vừa nói, ông chủ tiệm vừa cầm một cành Lưu Ly lên ngắm nghía.

"Lưu ly thay cho lời nhắn gửi "Xin đừng quên tôi!", còn Cấm Tú Cầu vừa là lời nguyện cầu cho linh hồn người đã khuất có thể an nghỉ trong thanh bình, vừa là câu xin lỗi lặng thầm khó nói. Cậu thấy thế nào?"

Gojo Satoru thầm tự hỏi: liệu gã có thực sự mong muốn linh hồn Geto Suguru có thể yên giấc ngàn thu sau tất cả những gì cậu ta đã bắt gã chịu đựng từ bấy tới nay, song sợ lỡ mất giờ thiêng, gã đàn ông điển trai chỉ im lặng gật đầu, nhận lấy bó hoa được trình bày rất đẹp từ bàn tay bóng lưỡng không hiện cả dấu vân tay của người chủ tiệm, rồi vội vã rời đi.

Gã chú thuật sư vừa bắt đầu kỳ nghỉ phép hiếm hoi đi ngược chiều dòng người đang lũ lượt xô ùa ra từ nhà thờ lớn trước mặt để tới được điểm đón taxi. Gã gập đôi tấm thân hơn một mét chín của mình để chui vào, bên trong xe ấm hơi máy sưởi. Bài "Happy Heart" do Andy William trình bày phát ra từ chiếc loa có màng bên cạnh tay. Hồi còn tại thế, Suguru cũng rất hâm mộ nam danh ca này. Thậm chí còn sưu tầm cả một bộ đĩa analog của ông. Toàn bộ đống đĩa quý giá đó, Gojo đã quăng cả vào thùng rác tái chế sau biến cố xảy ra ở ngôi làng nằm sâu trong núi.

Mặc dù đã cố tránh những đại lộ người xe nườm nượp, những cung đường bao quanh các Nhà thờ Công Giáo, các khu giải trí tích hợp đông nghẹt các cặp tình nhân, thì người tài xe vẫn mất tới gần một tiếng đồng hồ mới tới được chỗ Gojo yêu cầu. Gã đưa hẳn tờ mười nghìn yên cho người tài xế tận tâm, không nhận lấy tiền thối dù đối phương một mực nài nỉ, im lặng rời khỏi xe buýt. Và bên kia đường, giữa vầng ánh sáng tim tím quái ma hiện ra cánh cổng đồ sộ của trường Chú Thuật. Tay cầm bó hoa xanh thẫm, miệng lẩm nhẩm ngân nga đoạn điệp khúc của bài tình ca ủy mị, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như rắc bột nhũ kim cương dưới ánh đèn đường hiu hắt, Gojo Satoru lững thững bước đi. Tiếng tuyết lạo xạo dưới đôi giày đế cứng khuấy động bầu không khí yên tĩnh bao trùm con ngõ vắng.Thành thực mà nói, cho tới tận phút giây đưa tiễn này, Satoru không cảm thấy ân hận, cũng chẳng hề tiếc nuối mảy may, chỉ âm thầm nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Dẫu lỗi sai ấy đã phát sinh tự lúc nào gã không tỏ không hay, thì nó cũng đã dẫn tới việc Suguru hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời gã, thế giới gã đang tồn tại và cả tiểu vũ trụ bao quanh gã nữa. Đám người ngớ ngẩn cùng Suguru chơi trò gia đình hẳn sẽ chẳng bao giờ chịu tiết lộ cho gã biết xác cậu ta được chôn cất ở đâu, và như một đòn thù, Gojo cũng sẽ không hé nửa lời về chuyện Suguru đã ra đi như thế nào, cũng như những lời trăng trối sau cùng của mãi lạc lối trong giấc mộng hoàng lương đó.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ