Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (3)

130 5 0
                                    


CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT MÙA TẾT GIÁP THÌN AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ!

III

"Nồi nước sôi sùng sục, ấm nước réo rắt sôi

Dao gõ lên mặt thớt lạch cà lạch cạch

Đậu phụ trơn tru, trứng vỗ sóng sánh

Natto dính dấp

Đổ trứng vào trong chảo dầu mới sôi

Rồi hòa tương miso vào trong nồi soup"

Tiếng hát véo von thay chim họa mi hót cùng tiếng thái thức ăn lách cách thay chuông đồng hồ báo thức kéo phăng Gojo Satoru ra khỏi giấc mơ dinh dính như kẹo mạch nha. Gã chớp nhẹ đôi hàng mi. Một cánh bướm vàng khổng lồ thấp thoáng ẩn hiện sau màn sương mỏng của cõi mơ mòng. Gã cố mở to đôi mắt hãy còn vương chút bụi ngũ sắc. Bên ngoài, trời chưa buông nắng, dẫu tháng Tư đã bước qua thềm nhà chừng hai tuần có lẻ. Chỉ có vài tia sáng hoàng kim mảnh như tơ khó khăn lắm mới lọt ra được từ những khe nứt rải rác trên bầu trời giăng kín mây mù. Đông hẳn đã qua, nhưng tiết xuân hãy vẫn còn mắc kẹt ở phía bên kia đại dương. Dạo gần đây, do khí hậu biến đổi phức tạp làm sao đó mà hoa anh đào thường nở muộn ở phương Nam. Người đàn ông tóc bạch kim cựa mình ngồi dậy, tấm chăn len thêu hình mặt trăng hiền hậu và những vì sao đang mỉm cười hạnh phúc giữa bầu trời màu lông cánh chim Phường Chèo Xám trượt khỏi cặp chân thon dài, rơi xuống nền gạch hoa bên dưới. Một cách hoàn toàn vô thức, Gojo Satoru phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ và bắt gặp ngay một con mèo tam thể nghịch ngợm vừa thanh thoát buông mình từ trên bức tường thấp của một sân thượng xum xuê đủ loại kỳ hoa dị thảo xuống mái tôn che chở một gia đình ba thế hệ sống bên trong một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ. Họ mở một tiệm tạp hóa nhỏ nhắn, khiêm nhường dưới tầng một và sống chung đụng trong không gian chật chội, tù túng của tầng hai. Qua lời kể của Tsukiyo, Gojo Satoru làng màng biết được, rằng con mèo cái này vốn sống đời nhung lụa trong căn biệt thự ba tầng với cả một khu vườn treo Babylon lộng lẫy, phù hoa phủ lấp bên trên thay cho mái ngói đỏ tươi, lỡ phải lòng con mèo xám không chỉ xấu xí mà còn liệt một chân, mặc cho chủ nhân đã cất công thu xếp một mối hôn sự đầy hứa hẹn với chú mèo lông trắng tinh như tuyết đầu mùa dầm dề ăn ngủ phủ phê trong một tòa lâu đài tọa lạc đâu đó gần Glover World; thế nhưng, mỗi khi cặp vợ chồng giàu có đi vắng, cô tiểu thư sở hữu bộ lông pha trộn giữa ba màu sắc buồn tẻ, cổ lủng lẳng chiếc vòng màu hồng đính hạt cườm diêm dúa chẳng hề hợp màu lông lại tót sang nhà hàng xóm. Ôi, nghe kiểu gì cũng là một mối tình ngang trái. Nếu nó mà chửa ễnh bụng ra thì kiểu gì cũng lớn chuyện. Tuy nhiên, đống rắc rối đó chẳng liên quan gì tới Gojo Satoru. Tất cả những gì gã nghĩ về lúc này là một bữa ăn nóng hổi để thỏa mãn cái bụng đói meo.

Người con gái đối diện vẫn chưa nhận ra gã đàn ông đã tỉnh giấc, vẫn cặm cụi với công việc bếp núc bộn bề. Gojo không lên tiếng, chỉ bần thần dán cặp mắt trong sáng như tấm gương phản chiếu màu da trời mùa hạ lên tấm lưng thẳng tắp, chính xác hơn là cái rãnh sâu mềm mại chạy dọc tấm lưng thon của nàng thiếu nữ. Chẳng phải gã có tình ý đặc biệt nào hướng tới nàng, chỉ là rất lâu trước đây, có lẽ tầm chục năm về trước, thuở gã vẫn phải ngày ngày chịu đựng những bức tường màu vàng sẫm ẩm thấp, những khung cửa thấp tè lẫn những tấm rèm mỏng hơn cả cái manh áo lót mặc bên trong đồng phục của khu ký túc xá trường Cao Chuyên, Gojo Satoru đã từng mê mẩn dõi theo nhịp chuyển động của một dáng lưng đẹp đẽ và đoan chính tương tự. Chiếc áo thun ôm lấy thân thể tráng kiện làm nổi bật rõ cái vết lõm đầy khêu gợi mà ngón tay gã, theo sự dẫn lối của ánh trăng ngà, đã lướt dọc không biết bao đêm trường. Cái tuyến đường huyền bí kéo chạy dọc từ triền núi thoai thoải nhuộm màu hồng phơn phớt của những cây Anh đào và Thu hải đường bao vây những dấu tích bí ẩn (trông từa tựa dấu răng cắn ngập thịt da nõn nà) lưu lại sau một cuộc giao hoan thần thánh điên rồ đến tận khu bãi bồi màu mỡ tỏa nồng hương phù sa. Gojo Satoru vẫn chẳng dám tin, rằng một rãnh lưng nam giới lại có sức mê hoặc đến nhường ấy. Mà nào đâu chỉ có cái tấm lưng xô rộng với rãnh lưng sắc nét là điểm quyến rũ duy nhất trên cơ thể của người con trai tên Geto Suguru, mà cả những khối cơ rắn chắc được bao bọc bên trong một lớp da bánh mật, mái tóc suôn dài, óng ả, thường được buộc túm lại thành búi phía sau đầu, đôi mắt cáo tinh anh, hàng mi dày đen nhánh như bồ hóng, bàn tay to bản với khung xương cân đối, cái cần cổ dáng hoa loa kèn kiêu hãnh chứ không ngạo mạn, v.v, đều làm cho trái tim gã trai trẻ thổn thức và nhóm lên một ngọn lửa xanh nơi hạ bộ. Dẫu vào khoảng thời gian ấy, Gojo chưa hề uống một giọt rượu nào, nhưng cái cảm giác chếnh choáng mỗi khi trông thấy Geto Suguru kéo chiếc áo qua đầu và phô bày thân hình kiểu tượng Phục Hưng, gã biết mình đã rơi vào một cơn say đến quên trời quên đất. Một cơn say tình.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ