Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (4)

93 5 3
                                    




IV

    Cú va chạm chẳng mấy nghiêm trọng với một người đàn ông tóc vàng, trông có vẻ là khách du lịch, đang cắm mặt vào một tấm bản đồ mới tinh đánh thức Gojo Satoru ra khỏi trạng thái mơ mòng lửng lơ bởi tâm hồn đương lạc lối đẩu đâu giữa miền ký ức thăm thẳm, ngút ngàn sắc hoa Bỉ Ngạn. Gã đàn ông tóc trắng vội vàng quay sang lớn tiếng xin lỗi người đàn ông ngoại quốc lạ mặt, và anh ta cũng vội vàng đáp lại bằng một tràng những câu "Sorry!" và "My bad!" sốt sắng và đầy hoang mang. Sau khi cái bóng áo in cảnh bờ biển Hawaii rực rỡ với nào cát vàng, nào biển xanh dập dìu sóng trắng, cùng hàng dừa tỏa bóng xuống một đôi nam nữ sở hữu nước da màu gụ lấp ló bên dưới hai chiếc khăn tắm khổ rộng biến mất hẳn đằng sau cánh cửa sắt bề thế của trung tâm hỗ trợ du lịch, gã chú thuật sư đứng dựa vào một tấm áp phích lớn quảng bá văn hóa ẩm thực vùng Tohoku, rồi đưa hai ngón tay lên day nhẹ mi mắt nóng bừng. Ảo ảnh của người thương đã vĩnh viễn chia xa hóa thành những đám bọt bong bóng nổ lóc póc dưới ánh nắng nhạt nhòa chẳng đủ nhuộm vàng chân mây màu lông ngỗng của một ngày xuân chưa chín tới. Gã ấn nhẹ đầu ngón trỏ lên thái dương, thầm mong động tác đó sẽ chấm dứt cơn đau đầu dai dẳng kéo dài từ lúc mới rời khỏi cổng nhà trọ của ông bác Takeda tới tận đây, nơi bến tàu điện thưa người, nằm đối diện một quầy hàng lưu niệm bày trên quầy những tấm bưu ảnh tuyệt đẹp cùng một dãy búp bê Kokeshi mắt nhỏ như sợi chỉ vận kimono thêu hoa dệt gấm. Tuy nhiên, có lẽ do chưa tới mùa khách du lịch ùn ùn kéo tới như bầy chim di trú bay về phương Nam tránh rét nên các bên trong cửa hàng vắng tanh, lọt vào tầm mắt xanh biêng biếc của Gojo Satoru cơ hồ chỉ mỗi mình ông chủ tiệm phốp pháp, đang vừa nhai lạc rang rôm rốp, vừa chăm chú theo dõi diễn biến một bộ phim kinh điển được sản xuất vào thời kỳ phụ nữ vẫn còn mặc váy dài quá gối  đang phát trên đài địa phương (vốn là "màn chữa cháy" quen thuộc của các đài truyền hình tỉnh lỵ khi họ không đủ khả năng mua hay sản xuất các chương trình hay ho một chút). Hình như gã cùng đã từng cùng Geto Suguru ngồi xem bộ phim đó trong căn phòng ký túc xá nóng ngôn ngốt như thể phòng xông hơi vào một ngày hè oi bức. Một cơn gió nghịch ngợm ùa vào qua khung cửa sổ mở toang rung mạnh chiếc chuông gió thuỷ tinh, lật giở phần phật những trang thơ để mơ ơ hờ, và thổi chiếc đũa kê trên đĩa mì somen lạnh ăn lỡ dở rơi xuống mặt bàn. Nắng rơi đầy trên mái tóc đen óng như lông quạ của chàng thiếu niên tráng kiện. Tựa một cảnh phim đầy ngẫu hứng mà đạo diễn buộc phải cắt bỏ trong tột cùng tiếc nuối theo ý tay sản xuất nông cạn, chẳng biết tí gì về nghệ thuật chân chính.    

    Do dòng chảy của mười năm ròng rã trôi qua đã xóa nhòa nội dung bộ phim trong trí nhớ Gojo, nên gã đàn ông tóc bạch kim bèn bước lên phía trước hai bước với ý định cùng ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm phương phi, hồng hào trong chiếc áo ba lỗ xỉn màu xem bộ phim xưa cũ. Nữ idol nổi tiếng một thời trong bộ phim đó đẹp như một đóa hồng ban mai. Lời nhận xét đó hoàn toàn không hề thổi phồng quá đáng. Đặc biệt là cảnh tượng nàng, trong chiếc váy liền thân kẻ sọc màu xanh nước biển khoác vest trắng bên ngoài, tay thon che mái tóc bồng, đôi chân thoăn thoắt chạy xuống những bậc cầu thang ọp ẹp trong màn mưa màu phỉ thúy, trông chẳng khác gì vệ nữ bước ra từ những trang thơ mỹ lệ của Tagore, nhà thơ của những đóa hồng hoa. Đó chính là kiểu phụ nữ mà đàn ông sẽ muốn ôm vào lòng, muốn thủ thỉ vào tai những lời âu yếm ngọt ngào như đường mật, muốn mơn trớn thịt da, và lúc nào cũng sợ nàng vỡ tan ra từng mảnh khi lỡ hành xử thô bạo với nàng.

[Gojo Satoru x Geto Suguru/ Goge/Satosugu] Good-bye Summer BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ