"Han Yujin, mặc mỗi vậy ra ngoài hả?"
Thoáng thấy em nhỏ chỉ mặc phong phanh 1 chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao xám chạy ù ra khỏi nhà, Sung Hanbin không khỏi gọi với xuống từ ban công tầng ba.
"Em đi chút thôi, anh nói với anh Hao dùm em nha!"
Câu trả lời vội vàng từ em nhỏ đang hòa theo đám nhóc cùng lớp quàng vai bá cổ nhau ra sân tập luyện khiến Hanbin chỉ biết thở dài rồi mỉm cười.
"Đi tập bóng về kiểu gì cũng đòi ăn kem rồi lại đau họng cho xem."Han Yujin là em hàng xóm nhỏ thân thiết của gia đình Sung Hanbin, chuyển tới khi bé Hanbin vừa tròn 6 tuổi. Vào một buổi chiều đẹp trời nọ, bé Hanbin vừa tan học trở về nhà thì bắt gặp mẹ và một cô xinh đẹp nào đó đang nói chuyện cùng nhau. Trên tay cô xinh đẹp còn ôm 1 chiếc bọc bé xíu. Khi cô cúi xuống và cho bé Hanbin kẹo, bé đã nhận ra trong cái bọc mà cô xinh đẹp ôm là 1 em bé mắt long lanh còn bé hơn cả Hanbin. Đó là lần đầu Hanbin gặp bé Yujin. Cô xinh đẹp nói bé Yujin được sinh ra vào ngày Hạnh Phúc nên cô mong Yujin cũng sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày mà bé chào đời. Hanbin nhìn em bé nhỏ xíu trong tay cô, bỗng nhiên 1 cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy, và bé Hanbin- vừa tròn 6 tuổi đã quyết định một quyết định cực kì to lớn- phải nuôi em bé này trở thành một đứa trẻ thật thật là hạnh phúc. Sau đó chứng kiến từ 1 đứa bé nhỏ xíu chạy vòng vòng quanh mình nay đã lớn phổng phao thành chàng thanh niên sức dài vai rộng khiến Hanbin không khỏi hoài niệm về những ngày xưa bé.
"Hanbin, suy nghĩ gì má ngẩn người ra vậy? Yujin đâu rồi?"
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Hanbin thoát khỏi dòng kí ức. Zhang Hao đặt chiếc violin lên bàn rồi nheo mắt hỏi em. Hanbin nhìn chiếc violin trên bàn sách rồi lại nhìn anh người yêu của mình. Đây là chàng trai khiến Hanbin nhớ thương từ ngay lần đầu gặp gỡ, khi giai điệu violin A Time For Us bay bổng chạm đến trái tim anh, khi nhìn đôi bàn tay trắng trẻo kéo đàn trong ngày kỉ niệm trường với ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc vì được làm thứ mình thích, khi nghe anh thủ thỉ tâm sự rằng anh rời xa quê nhà lựa chọn con đường nơi xứ người này vì muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn, khi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy lúc anh bảo anh mệt mỏi quá, là lúc Hanbin biết, mình đã thực sự yêu anh ấy rồi. Yêu chàng trai sẽ dịu dàng cười với anh vào mỗi sáng, sẽ dùng tông giọng đáng yêu hỏi anh mấy điều mà anh ấy không biết, sẽ dụi vào lòng anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi rồi hì hì cười nói "anh đang sạc pin cho Hanbinie", sẽ cùng nhau chăm sóc mấy cái cây nhỏ trước ban công, cũng sẽ cùng nhau làm ổ trên giường vào mấy ngày mà cả 2 cùng được nghỉ. Bằng mọi dịu dàng và ấm áp trao trọn cho anh, Hanbin tiến tới xoa xoa tấm lưng gầy của anh người yêu rồi trả lời:
"Em bé đi tập bóng rồi, nhờ em nói với anh 1 câu. Chắc em bé sợ ôn Toán với anh lắm , em thấy chạy nhanh quá trời..."
Zhang Hao cười phá lên trước câu đùa của Hanbin. Lần đầu tiên kể từ khi sang Hàn du học, anh gặp được một người khen thói quen xắn một tay áo khi chơi đàn của anh là dễ thương, cũng là người đầu tiên nói với anh rằng vừa đi làm thêm vừa đi học ở một đất nước xa lạ thật là ngầu, cũng sẽ ôm anh và nói anh đã vất vả rồi sau một ngày dài mệt mỏi. Anh thích sự dịu dàng của Hanbin, thích được em nhẹ nắm tay và thơm má chúc ngủ ngon, thích cả cái cách em tôn trọng không gian riêng tư của anh. Và nhờ Hanbin mà Zhang Hao lại gặp thêm được nhiều nhiều người hơn nữa, những người sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm anh những khi anh cảm thấy mông lung về quyết định của mình hoặc chọc cho anh quên luôn cả những nỗi buồn mỗi khi nhớ nhà. Han Yujin là 1 người em như thế. Em bé ngốc chẳng bao giờ biết làm cách nào để khiến anh vui vẻ, nhưng cái dáng vẻ của nhóc con khi cố gắng chọc anh cười lại khiến anh cảm thấy rời khỏi vùng an toàn của bản thân và gặp những con người mới, trải nghiệm những điều mới mẻ hơn là 1 quyết định không hề sai lầm. Nhưng dù em bé có đáng yêu đến như nào đi chăng nữa thì trong nhiều vấn đề vẫn phải nghiêm khắc. Ai bảo sắp tới kì thi cuối kì mà điểm toán của nhóc nào đó lại thảm không nỡ nhìn nên thân là học bá Phúc Kiến lại tính là anh trai yêu của em, Zhang Hao thấy mình cần có trách nhiệm với nhóc nọ chút, sáng tối ôn tập cho em nhỏ nọ từng dạng từng dạng đề. Nhìn nhóc con tỉu nghỉu vì không được ra ngoài chơi, Zhang Hao cũng thấy thương lắm, mới cho em nghỉ xả hơi một ngày rồi hôm sau ôn tập bù. Em bé nào kia nghe thấy được nghỉ học thì mừng lắm, mắt sáng như sao hỏi anh em có được đi tập bóng không, được chơi game không, được làm này làm kia không. Đúng là thế giới của trẻ con, chẳng cần suy nghĩ gì, ngày nghỉ chỉ muốn tung tăng bay nhảy bên ngoài, chẳng bù cho anh, được nghỉ 1 ngày là chỉ muốn dính chặt người trên giường cả ngày, không muốn động tay động chân làm gì. Nhóc con Yujin nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ nhưng được cái thích thể thao vận động, bơi lội, tập võ gì cũng biết, lại còn mê bóng đá, thầy cô thể dục cũng hướng tới cho nhóc đi huấn luyện rồi tham gia giải đấu này kia. Chỉ là nhiều lúc chơi bóng gặp chấn thương, sợ mọi người lo lắng nên cuối cùng nhóc con cũng chỉ đành chơi theo sở thích cá nhân. Nội bộ trường học Gukhan còn từng truyền tai nhau rằng nhất định khi còn học trong trường thì phải một lần đưa được nước cho đội trưởng team bóng đá vì cái khoảnh khắc nhỏ này đỏ bừng tai từ chối nước của các chị cực kì cực kì dễ thương, khiến người ta muốn chọc hoài. Ấy thế mà một ngày một nhân vật tầm cỡ kia xuất hiện giúp đội trưởng Yujin cản hết mọi chai nước từ các chị mẹ yêu của em. Nhân vật tầm cỡ- Kim Gyuvin- trên tay là bình nước giữ nhiệt thỏ đào màu trắng hét ầm lên từ ghế khán đài:
"Yujinsweeee, em chơi mấy tiếng rồi, mau về ăn cơm thôii!!!!!"
Lại nói về Kim Gyuvin, thì nhóc này là em họ của Hanbin, ra đời trước bé Yujin chỉ ba năm mà cưng em lắm. Một lần mẹ Gyuvin gửi Gyuvin sang nhà Hanbin để đi công tác Busan 2 ngày và thế là Gyuvin gặp Yujin- bé con 3 tuổi rưỡi đang quấn tã chạy lon ton sau anh Hanbin. Gyuvin nói lúc đó Yujin quá đáng yêu và Gyuvin đã mê em như điếu đổ từ giây phút đó. Tất cả những gì đọng lại trong Gyuvin lúc đó là sao má của em ấy mềm vậy, sao em ấy có mùi thơm đến như thế và em ấy trắng như một cái bánh bao luôn. Với lại mẹ của em ấy siêu dịu dàng. Vào những ngày sang nhà em chơi, mẹ Han sẽ để em ngồi trên chiếc thảm mềm mại, bao quanh em là thỏ bông nhỏ và mấy cái đồ chơi mà em siêu thích, sau đó tiếp đón Gyuvin nhỏ bằng trà đào siêu thơm mà mẹ pha, rồi hỏi Gyuvin nhỏ có đói không, có muốn ăn bánh kem sữa đào không. Khi ấy bé Yujin sẽ bò ra chỗ mẹ, thơm thơm vào má mẹ để đòi bánh kem nhỏ và mẹ Han sẽ hôn lên trán em và nói rằng bé Yujin vẫn chưa ăn bánh kem lạnh được đâu, thay vào đó mẹ sẽ lấy bánh quy thỏ con cho bé Yujin nhé. Gyuvin đón lấy em bé nhỏ từ tay mẹ Han, nhìn em cười khúc khích rồi nghe em nói mẹ cho Yujin bánh quy thỏ đó, Yujin sẽ chia cho anh Gyuvin nữa nha. Tim Gyuvin lúc ấy nổ cái đùng vì sự đáng yêu của em, lặng lẽ gia nhập hội người phát cuồng vì em bé Yujin với thành viên cốt cán Sung Hanbin. Nên mới thấy cảnh bên cạnh 1 anh lớn Sung Hanbin cưng em lên trời lại kè kè thêm 1 cún nhỏ Kim Gyuvin siêu bám dính em nữa. Dính em từ lúc học lớp mầm lớp chồi tới khi lên tiểu học, đến năm cuối trung học mới tạm chia xa vì anh cún nọ phải đi Mỹ trao đổi sinh 2 năm làm lúc chia tay 2 nhóc phụng phịu bịn rịn mãi không nỡ rời xa nhau. Mãi tới đầu năm vừa trở về anh cún nọ vội vàng làm hồ sơ nhập học vào trường em, dùng một em thỏ bông to đùng, một chiếc ôm thật chặt đón em nhỏ đang chạy ùa tới vào lòng và trịnh trọng tuyên bố sẽ không bao giờ rời xa em nữa thì mới chính thức nhiệm thu bộ phận "nhân vật tầm cỡ" giúp em nhỏ cản nước và khỏi bị các chị trêu tới đỏ cả mặt cả tai.
"Anh ơi, em muốn ăn kem đào"
"Giờ về nhà ăn cơm, em ăn kem đau họng coi chừng Sung Hanbin mắng em"
"Anh Gyuvin không nói, Yujin không nói, anh Hanbin không biết được đâu, mà kể cả có mắng, anh Gyuvin sẽ bảo vệ Yujin mà đúng không?"
"Nhưng mà em..."
"Đi mà anh mua kem cho Chu Chin đi mà..."
"..."Kết quả là Gyuvin không những bị anh Hanbin mắng vì không biết bảo ban em, lại còn bị anh Hao mắng vì Yujin ăn kem xong thì bị đau họng rồi. Mắng cũng đành chịu thôi vì đâu ai có thể làm ngơ trước em bé Chu Chin meo meo làm nũng phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yujin ơi
Fanfiction"Yujin là cục cưng mà cục cưng thì chỉ nên nhận được tình yêu thôi" "Anh đây rồi nè" "Bé ngoan của anh đừng khóc nhé, anh xót lắm"