"KBS hiện đang có mặt tại hiện trường tai nạn chiếc xe gia đình vì tránh xe tải mất lái mà va chạm vào giải phân cách giữa 2 làn, may mắn không xuất hiện thương vong..."
Yujin tựa vào người Zhang Hao, ngủ say.
Có lẽ bài kiểm tra Toán hôm nay đã bào mòn thể lực của em, hoặc chỉ vô tình là đại não ồn ào biểu tình đòi nghỉ ngơi, Yujin cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào giấc mơ khi tay xinh vẫn đang nắm chặt lấy kẹo dẻo đào mà em ưa thích. Gyuvin cẩn thận rút gói kẹo trong tay em ra, lấy ra chiếc chăn nhỏ đắp lên cho em rồi dịu dàng đón em từ bờ vai của Zhang Hao. Em bé cựa người một chút nhưng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lại dựa vào anh ngủ ngon. Gyuvin xoa xoa má hồng của em, vuốt vuốt mái tóc mềm rồi cứ thế ngắm nhìn bé thỏ xinh đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đúng là bé xinh, đến tiếng ngáy cũng thấy xinh.
"Dạo này mấy cái tin tức tai nạn giao thông nhiều ghê, máy đứa nhỏ lái xe phải chú ý an toàn nghe chưa?"
Yujin không biết mình đang ở đâu nhưng em biết cái giường lớn này. Đây là chiếc giường to nhất mà Yujin từng nằm, cũng là chiếc giường lạnh lẽo nhất trong những chiếc giường mà em từng ngủ qua. Em xỏ đôi dép xám ngắt nhạt nhẽo, mở cửa, đi trên hành lang dài vắng lặng, xuống cầu thang, rồi men theo ánh đèn vàng tìm tới phòng ăn lớn. Bàn ăn dài vỏn vẹn chỉ có 3 người ngồi. Người đàn ông trầm ngâm ngồi giữa, bên trái ông là người phụ nữ đang lẳng lặng nhìn đứa trẻ mới lên năm ngồi đối diện mình. Không gian lặng như tờ, mãi cho đến khi người phụ nữ không kiềm nổi nước mắt nữa, âm thành nghẹn ngào ấy mới phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này.
"Đôi mắt này chắc chắn là của Inha"
Ơ, đó không phải là tên của mẹ sao. Yujin thấy đứa nhỏ run rẩy xúc từng muỗng cơm vào miệng trong tiếng gào thét thê lương của người phụ nữ. Bà nhìn chằm chằm vào đứa bé, túm lấy bờ vai bé xíu ấy, rồi liên tục quát tháo đòi đứa trẻ đó trả con cho bà ấy. Yujin ôm chặt lấy đôi vai đang run lên vì đau của mình, lắc lắc đầu nhỏ, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.
"Jukwang, sao lại không được chơi với Yujin nữa thế?"
"Vì nó không có bố mẹ nữa rồi"Ai nói gì thế, Yujin có mà. Yujin có mẹ Inha dịu dàng, người sẽ chuẩn bị quần áo tươm tất cho Yujin đi học, cũng có bố Jichan mạnh mẽ, sẽ nâng Yujin lên cổ mình để em có thể chạm vào ổ chim non trên cây. Bố mẹ của Yujin đó, có cho kể cả ngày Yujin cũng có thể kể hàng ngàn câu chuyện về bố và mẹ. Nhưng sao lại nói Yujin không còn bố mẹ, bố mẹ của Yujin ở đây mà...
"Giữ đúng lời hứa nhé, nay bố xin nghỉ đưa cả nhà mình đi picnic nè"
"Yeahhh, bố là nhấttt"
"Thế còn mẹ thì sao hả em bé?"
"Mẹ cũng là nhất luôn, đối với Yujin bố mẹ đều là nhất...""Inha, anh xin lỗi, anh yêu vợ lắm. Yujin ngoan, bảo vệ cho mẹ thật tốt con nhé"
"Chồng ơi, anh đừng ngủ mà, Yujin ơi, bé ơi, đứa trẻ ngoan của mẹ, bố mẹ yêu Yujin lắm"
"Mẹ ơi, bố ơi, Yujin đau quá, Yujin sợ"
"Mẹ ơi, bố ơi"
"Yujin buồn ngủ quá"
"Yujin ngủ chút nhé"
"Lúc về mình sẽ ăn bánh kem đào được không ạ"
"Yujin yêu bố, Yujin yêu mẹ""Alo, đây là đường Cheondong, ở đây vừa xảy ra tai nạn, trong xe có hai người lớn và một đứa trẻ, làm ơn nhanh tới đây giúp với"
"Trời ơi phải làm sao đây, gia đình nhỏ tội nghiệp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yujin ơi
Fanfiction"Yujin là cục cưng mà cục cưng thì chỉ nên nhận được tình yêu thôi" "Anh đây rồi nè" "Bé ngoan của anh đừng khóc nhé, anh xót lắm"