Chiếc bánh kem xinh xắn được gói gém cẩn thận vào hộp giấy màu trắng. Chủ nhân làm ra chiếc bánh còn không quên đặt thêm 1 vài gói gel lạnh vào bên trong để khi vận chuyển, chiếc bánh kem vẫn được bảo quản ở nhiệt độ tốt nhất.
"Matthew, cảm ơn em nhiều lắm, không có em, không biết bao giờ anh mới làm xong cái bánh này mất"
"Có gì đâu anh, dù gì cũng là sinh nhật em trai của anh, em chả có gì nhiều, mong em ấy tuổi mới luôn luôn hạnh phúc nha"
"Anh thay mặt bé cảm ơn em nha, bao giờ thu xếp được thời gian, anh sẽ dẫn bé qua chào em, thằng bé hơi nhát người 1 tí nhưng mà ngoan lắm"
"Em cũng nghe ông Hanbin kể rồi, suốt ngày em trai anh thế này em trai anh như kia, có vẻ tự hào về em trai lắm cơ"
"Yujin là xinh yêu của cả nhà mà, thôi anh về chuẩn bị party cho em bé đấy, nay em mà rảnh là qua được rồi mà..."
"Hôm nay anh Jiwoong mới đi công tác về, chắc là em không kịp qua, bao giờ em với anh ấy qua tặng quà em bé sau nha"
"Quà cáp làm gì, qua chơi là vui rồi, vậy anh về trước nha, có gì lại tụ tập sau"
"Anh về nha"Matthew vẫy tay cho đến tận khi bóng Zhang Hao đã khuất sau lớp cửa kính. Matthew gặp Zhang Hao trong cùng chuyến máy bay hồi mới qua Hàn. Ngày ấy lần đầu xa gia đình tự lập, lần đầu đi tới 1 đất nước xa lạ, ngôn ngữ thì bập bẹ, Matthew trên máy bay đã căng thẳng và lo lắng đến bật cả khóc, vô tình đánh thức anh trai tóc đen đang thiu thiu mơ màng bên cạnh. Sau đó 1 mẩu giấy nhỏ với nét chữ xinh đẹp "Are you ok?" được chuyền qua, ngẩng đầu nhìn anh trai đang lo lắng bên cạnh mình, với vốn từ vựng ít ỏi đáng thương, Matthew trộn cả Anh Hàn lẫn lộn ngập ngừng trò chuyện với anh. Đến khi biết được anh trai tóc đen cũng là người nước ngoài lần đầu đến Hàn du học, như tìm được đồng minh, cậu chàng bắt đầu ồn ào tìm cách giao tiếp chia sẻ phương thức liên lạc. Xong cũng như định mệnh tình cờ, Matthew ngoài tham gia giờ học trên trường cũng tham gia học nhảy tại 1 studio dance nơi mà Sung Hanbin là leader team nhảy tại đó. Vậy là vào 1 ngày trời nắng nhè nhẹ, Matthew rủ anh qua Violin Acedamy cùng đón người anh mà mình thân thiết rồi đi ăn, bằng đôi mắt tinh tường của chuyên gia tư vấn tình cảm cho lũ bạn ở Canada nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai, lúc nhìn thấy ông anh leader team nhảy ngơ ngẩn chăm chăm dõi theo anh trai tay trắng mặt xinh đang kéo đàn là Matthew biết mình đã tạo nên 1 mối lương duyên tiền định rồi. Và như để đáp lễ cho cuộc se duyên ngày hôm ấy, Zhang Hao cũng quyết tâm làm mối cho em trai Matthew của mình với "chú" Jiwoong nhà bé Eunji tóc dài, công chúa của lớp violin mà anh đang dạy. Bé Eunji thì mê thầy Hao thôi rồi vì thầy Hao hiền ơi là hiền, xong còn đẹp trai, ngày nào cũng thủ thỉ đòi cưới thầy Hao, xong sau lại hỏi thầy thầy thấy "chú" Jiwoong nhà Eunji như nào, Eunji 9 tuổi mặc kệ kháng nghị của "chú" Jiwoong, ra vẻ người lớn bày đặt tìm người yêu cho chú vì lí do chú già rồi, chú không kiếm được ai là "chú" ế tới già, Eunji phải chăm sóc "chú" già cả đời. Thầy Hao khi ấy cùng "chú" Jiwoong chỉ bất lực cười cười, mãi tới khi gặp được em Matthew mắt cười xinh "chú" Jiwoong mới thấy tình yêu của mình tới rồi. Hồi mới bắt đầu theo đuổi em, thấy em cứ cười cười nhìn thấy mình là trốn, Jiwoong cũng buồn lắm, mãi đến sau này mới biết hồi ấy từ lúc Matthew buồn vụ điểm kém được anh dẫn đi chơi an ủi cũng đã thích anh rồi, mà em thấy tiến triển nhanh quá lại lo người ta không thích mình nên ngại không dám tiến tới ngỏ lời, chỉ biết trốn đi nhìn anh từ phía xa. Tới lúc bé Eunji kéo kéo tay áo mình thì thầm "chú" Jiwoong nhà em thích anh cáo lắm rồi lắc đầu kiểu chuyện gì cũng phải đến tay mình thì chuyện tình anh cáo xinh đẹp và "chú" già mới chính thức lên ngôi. Mát tay se duyên cho đôi chim chích dancer-violin, Matthew cũng may mắn tìm được hạnh phúc cho riêng mình, việc mình gặp được 1 ai đó và biết đến được 1 ai đó, hẳn là chuyện mà ông trời đã an bài từ lâu và Matthew thì không ngừng cảm ơn định mệnh đã mang những điều hạnh phúc và tốt đẹp đấy đến cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yujin ơi
Fanfiction"Yujin là cục cưng mà cục cưng thì chỉ nên nhận được tình yêu thôi" "Anh đây rồi nè" "Bé ngoan của anh đừng khóc nhé, anh xót lắm"