Yujin giỏi nhất 🐰

49 6 2
                                    

"Chào mừng quý thầy cô và các bạn đã đến với lễ khai mạc hội thể thao trường Gukhan. Em là Han Yujin, MC đặc biệt sẽ đồng hành cùng mọi người trong lễ hội hôm nay..."

Nói thật thì Yujin siêu lo lắng. Đây là lần đầu tiên, em tham gia hoạt động của trường với tư cách là 1 MC, đáng lẽ vị trí này là của 1 đàn anh khác, nhưng đến sát ngày thì gia đình anh ấy có công việc nên trọng trách MC dẫn lễ được giao cho em. Lịch bàn giao quá gấp khiến em còn chưa đọc hết script được quá 3 lần đã tổng duyệt làm em dẫn loạn tùng phèo cả lên khiến mọi người phải kéo dài thời gian duyệt đi duyệt lại, hòm hòm được 1 chút thì trời cũng đã tối đen. Yujin tự trách nhiều đến mức chỉ biết cúi đầu xin lỗi từng người, sau đó đâm đầu vào học script đến quên cả ăn. Các anh chị trong team truyền thông cũng rất tốt với em, lúc nào cũng dịu dàng an ủi động viên em bé cố lên, lớp tự nhiên thì khỏi nói, dù đang bận tối mắt tối mũi luyện tập cho đại hội thể thao nhưng nhiều hôm vẫn đứng ngay dưới sân khấu tiếp ứng năng lượng lương thực cho em bé. May mắn là em có những người anh người chị vô cùng đáng tin cậy. Sung Hanbin là trưởng clb truyền thông tại trường đại học anh đang theo học, kinh nghiệm dẫn chương trình đếm không xuể, nên anh chỉ cho em bé rất nhiều điều, lấy hơi sao cho đều, lên xuống nhấn nhá ở keyword nào sẽ khiến người nghe dễ tiếp nhận thông tin nhất, thậm chí dạy em cả cách thư giãn và tươi tắn khi xuất hiện trước đám đông. Anh Hao chỉ mỉm cười dặn em bé Yujin của anh là giỏi nhất nên đừng lo lắng gì cả, bé sẽ làm tốt thôi. Còn Kim Gyuvin đứng đợi em trong cánh gà thì biết, bé Yujin của anh đã thực sự đã dẫn trơn tru hết phần đầu của buổi lễ với nụ cười xinh hơn cả nắng và đôi mắt lấp lánh hơn cả mặt trời. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bé xinh thì Park Gunwook với cái đầu tím lè từ đầu lao tới.

"Anh, bé Yujin sao rồi, ổn không, qua ẻm căng thẳng đau cả bụng mà em phát hãi"
"Lúc đầu trông bé căng thẳng lắm, nãy anh nhìn thấy tay cầm mic của bé run run như này này..."
"Nhưng mà giỏi lắm, hít thở sâu 1 cái là như biến thành 1 người khác luôn..."
"Dẫn siêu mượt, thần thái siêu tự tin luôn..."
"Làm sao đây Gunwook ơi, tự nhiên anh thấy hạnh phúc quá..."
"Vì điều tuyệt vời như thế thuộc về anh, là của anh đấy..."
"Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà để có được điều tuyệt vời ấy ở kiếp này nhỉ..."

Nhìn bóng lưng bé xíu đang chạy nhào vào lòng anh, miệng thì bị bô líu lo anh Gyu thấy em ngầu không, thấy em nói có mượt không, không bị vấp đoạn nào đâu nhỉ, hai chiếc đồng điếu xinh xinh ẩn hiện trên má hồng của em, khi em cười, khi em hỏi Gunwook thi có tốt không, khi em dặn anh yên tâm dẫn nốt phần cuối của buổi lễ còn em đi lấy cúp về cho lớp đây, khi em khẽ kiễng chân chạm nhẹ lên tóc anh, khi em chỉnh lại chiếc carvat bị lệch trên cổ rồi khen nay anh của em bảnh quá ta. Tất cả tất cả, đọng lại trong Gyuvin là hương sữa tắm mùi oải hương thoang thoảng và trái tim rung lên liên hồi, mỗi ngày mỗi ngày Gyuvin lại yêu bé Yujin của anh nhiều hơn ngày hôm qua.

"Anh Hao, anh Hanbin, thấy em ngầu không, quả phạt đền đó là em sút đó"
"Giỏi, giỏi, em bé của anh giỏi quá đi mất"

Vốn dĩ đại hội thể thao này không cho phép người ngoài tham dự, nhưng Sung Hanbin và Zhang Hao dù gì cũng là cựu học sinh trường, chưa kể Zhang Hao còn ẵm nhẹ các chức thủ khoa đầu vào khóa năm ấy, xong lại còn 4 năm liền top 1 toàn khối, đến giờ vẫn còn là học trò cưng trong mắt thầy cô, xin vài ba chỗ ngồi view đẹp 1 tí thì vẫn cứ là ok. Nhưng mà sao thằng đô con áo 67 cứ chăm chăm nhắm vào bé xinh là như nào nhỉ, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống bé đào nhỏ nhà mình đến nơi vậy.

Yujin ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ