"Cả nhà ơi Yujin với mẹ với anh Gyuvin về rồi đây ạ"
"Về rồi à, nhanh rửa tay ăn cơm thôi"Đón chào Yujin là một bàn đầy ắp đồ ăn và đại gia đình đang tụ họp đông đủ. Anh Hanbin và anh Hao đang phụ nhà bếp bưng đồ ăn lên, bên cạnh là mẹ Sung đang gọt trái cây. Bố Kim và bố Sung đang chơi cờ ngoài phòng khách, ông ngoại Sung xem bản tin còn bà ngoại Sung thì đang chống gậy tới gần em.
"Yujin về rồi hả con, mau rửa tay ăn cơm, nay mẹ con chính tay xuống bếp hầm gà cho con đấy, phải ăn nhiều vào nghe chưa"
Nói rồi bà xoa đôi bàn tay nhỏ của em lại thầm thì mấy đứa nhỏ bây giờ toàn ăn mấy cái thực phẩm không đảm bảo dinh dưỡng, đứa nào đứa nấy gầy ơi là gầy. Nhìn sang Kim Gyuvin vừa xách cặp vào nhà cho em lại cảm thán tương tự, gầy quá gầy quá rồi lại chống gậy vào nhà dặn bếp múc thêm canh. Mẹ Kim hình như vừa gọi điện thoại xong, vừa vào nhà đã ồn ào giục hai đứa nhỏ đi rửa tay ăn cơm, rồi lại oanh tạc kéo hai đứa Hanbin Zhang Hao ra phòng khách, còn nói hai đứa đến chơi không phải làm để nhà dì mời khách. Nói không lại dì nên cũng đành ra ngoài xem bản tin với ông ngoại. Bố Kim và bố Sung câu trước vẫn còn đang tranh đấu nước đi cuối trên bàn cờ, câu sau đã thành anh cuỗm em gái yêu của tôi đi rồi lại chuyện tôi đem thằng cháu cao ráo sáng sủa tới cho nhà anh rồi còn gì. Mẹ Kim với mẹ Sung một bên ngăn hai ông chồng sắp đại chiến em gái tôi cháu trai anh một bên lại mải mê bàn về diễn biến bộ phim truyền hình trên đài quốc gia. Bên trong là âm thanh rộn ràng người làm chuẩn bị cơm, bên ngoài lại có âm thanh hoạt náo của người với người. Ồn ào mà lại đầm ấm, cảm giác như một gia đình lớn vậy. Vậy mà Gyuvin thấy em yên lặng kì lạ, cảm giác như em đang hoàn toàn tách biệt mình với không gian đầy ấm áp trên vậy. Hít một hơi dài, Gyuvin tươi cười tiến tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em.
"Em bé ngẩn ngơ gì ở đây, mau lên thay đồ xuống ăn cơm nào. Mẹ hầm nhiều gà lắm đó, chỉ cho em bé với anh Hao ăn thôi, anh với anh Hanbin còn không có phần đâu"
"Em cho anh nè, anh ăn phần của em nè, em cho mà, sao em ăn hết"
"Thôi, mẹ mắng anh chết, mẹ lại bảo dành ăn hết phần của cục vàng của mẹ..."Đợi đến khi tiếng trò chuyện của hai đứa nhỏ xa dần rồi biến mất sau cầu thang, phòng khách đang ồn ào bỗng dưng yên tĩnh hẳn.
"Xảy ra chuyện gì vậy dì, sao bỗng dưng Yujin lại ngất xỉu, có phải mấy hôm trước bị ốm nên còn dư âm không?"
"Chuyện gì vậy mẹ nó, anh nhìn sắc mặt thằng bé không tốt lắm, hay ở trường có ai bắt nạt"
"Ai dám bắt nạt người nhà họ Sung, tôi liền cho nó biết mặt"Đối diện với một loạt câu hỏi từ người nhà mẹ Kim cũng chỉ biết lắc đầu không hiểu. Lúc Yujin thiếp đi trên xe mẹ Kim đã gửi tin nhắn vào group chat gia đình, kể lại chuyện Yujin bỗng nhiên ngất xỉu, rồi còn như gặp ác mộng gọi mà không tỉnh, bảo ở nhà có thấy đứa nhỏ hơi bất thường gì đừng thể hiện ra cũng đừng khiến đứa nhỏ phải suy nghĩ. Thông báo từ cửa hàng hoa định kì gửi đến đánh thức mẹ Kim khỏi những miên man trong đầu. À, phải rồi...
"Phải làm sao với đứa nhỏ ngoan này đây..."
Trên tầng, sau khi Yujin vào nhà tắm, Gyuvin vẫn lo lắng không dám rời khỏi em, sợ em nhỡ đâu chẳng may lại xảy ra chuyện gì, thành ra cứ ngồi thừ ra trên giường chờ em. Mãi khi Yujin trở ra với áo phông trắng quần xám mới thở phào nhẹ nhõm làm em khó hiểu không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yujin ơi
Fanfiction"Yujin là cục cưng mà cục cưng thì chỉ nên nhận được tình yêu thôi" "Anh đây rồi nè" "Bé ngoan của anh đừng khóc nhé, anh xót lắm"