Một bên má anh nóng rát, nhói lên như kim châm, tiếp sau đó là cảm giác ngứa râm ran khó chịu. Anh nhìn Tú, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ánh mắt lo sợ hướng tới phía cô như cầu cứu. Cô vội chạy đến kéo tay anh xuống và nhìn lại một lượt khuôn mặt anh. Chỉ có một chấm đỏ rất nhỏ bên gò má. Cô thở phào, bất lực lên tiếng:
- Chưa kịp nhắc anh nữa.
Cô vẫn giữ cái nhìn chăm chú trên mặt anh, những đường nét đẹp đẽ hiện lên rõ ràng và thu hút ánh nhìn của cô, khiến cô không thể rời mắt. Đột nhiên, mong muốn chạm tay vào khuôn mặt anh lại dồn lên mạnh mẽ. Nhưng lần này cô biết mình không thể kìm lại được nữa rồi.
Cô dè dặt đưa tay lên, khẽ khàng chạm vào vết đỏ đang dần dịu đi trên gò má anh.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Anh im lặng, đáp lại cô bằng cái nhìn kinh ngạc. Nơi tay cô chạm tới dường như vừa nhận được một luồng điện rất nhẹ. Ngón tay cô nhẹ miết trên làn da mềm, cả bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, trong một giây ngắn ngủi, rồi cô thu tay, thở dài:
- Anh rửa mặt đi, chắc sẽ đỡ rát hơn đấy.
Rồi cô quay lại bàn bếp, nhanh chóng che giấu sự bối rối vừa xuất hiện. Cô tắt bếp và hoàn thành món ăn cuối cùng.
Cả hai ngồi trước mâm cơm phong phú đầy màu sắc, tự thấy kinh ngạc trước những thứ chính tay mình làm ra. Tú mở điện thoại, lưu lại những món ăn được trang trí cầu kì bằng bảy bảy bốn chín kiểu ảnh, rồi chỉnh sửa lại một tấm đẹp nhất, đăng lên mạng để khoe bữa tối đón Giáng sinh của mình.
Sau khi tải ảnh lên và chuẩn bị đăng, cô mới nhận ra mình vừa vô tình chụp cả bát đũa của hai người luôn rồi. Chắc không ai quan tâm đâu nhỉ? Cô tặc lưỡi, viết một dòng chữ ngắn gọn: "Giáng sinh không cần chen chúc, ở nhà tự tận hưởng là đủ." rồi đăng bài.
Cô mải chăm chú vào điện thoại, không để ý rằng Huy đã đứng dậy và bước đến đứng cạnh cô từ bao giờ. Anh vừa đưa ra trước mặt cô một cái túi nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn anh, tuy chưa kịp hiểu nhưng vẫn đứng bật dậy theo phản xạ.
- Tặng em. Chúc mừng Giáng sinh.
Anh khẽ cười, đặt túi quà vào tay cô, ánh mắt chợt tha thiết đến lạ. Cô liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trong túi giấy, ngẩn người trong giây lát và không kịp phản ứng. Quà Giáng sinh ư? Tại sao... anh lại tặng quà Giáng sinh cho cô?
- Cảm... cảm ơn anh... Em lại không có gì để tặng anh rồi... - Cô bối rối đáp, lời nói lí nhí và khuôn mặt bắt đầu nóng lên vì ngại ngùng.
Anh lắc đầu:
- Không cần đâu. Em có muốn mở ra xem luôn không?
Cô khẽ gật đầu, tâm trí vẫn lâng lâng như ở trên mây. Trong túi giấy là một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật, dẹt và to bằng bàn tay, đoán rằng bên trong là một món đồ trang sức. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lưỡng lự trong vài giây, rồi cẩn thận mở hộp.
Là một chiếc dây chuyền bạc, trên mặt có đính một chữ T kiểu cách, thoáng qua còn có ánh sáng lấp lánh từ viên đá nhỏ xíu gắn trên bề mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Siêu nhiên"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...