Chương 38: Người rời đi

2 0 0
                                    

Cô phải công nhận rằng Thành Long nhiều lúc rất khó hiểu.

Tuy làm bạn với cậu ta suốt ba năm cấp ba, sau này khi đi du học thỉnh thoảng cậu ta vẫn nhắn tin, nhưng cô chưa từng dám tự tin nói rằng mình hiểu được con người này.

Hồi cấp ba, cậu ta luôn có thành tích học tập đứng trong top mười của lớp, nhưng chiến tích quậy phá cũng đủ để gây ấn tượng với mọi giáo viên. Cậu ta luôn thích trêu chọc người khác, lời ăn tiếng nói cũng vô tư và không biết giữ ý, phần lớn thời gian là thiếu nghiêm túc và bỡn cợt, thời gian còn lại thì rơi vào trầm tư như vừa thất tình.

Khi gặp lại Long sau năm năm, cô còn tưởng cậu ta đã thay đổi hoàn toàn để thành người trưởng thành rồi kia. Nhưng không, cậu ta chỉ bớt loi nhoi hơn thôi, còn lại vẫn phũ phàng và thiếu nghiêm túc như thế. Cô không thể phân biệt được khi nào Long đang đùa và khi nào đang thật lòng.

Cả lúc này lúc vậy.

Cậu ta bày ra vẻ mặt thân thiện và hòa đồng, mời rượu cả phòng nhân sự và một vài người mà cậu nói là "được giúp đỡ nhiều hơn". Cậu ta cứ liên tục gợi chuyện và tiếp chuyện, không bị làm khó bởi bất cứ rào cản giao tiếp nào. Tú chỉ dám liếc nhìn cậu ta vài cái bằng ánh mắt khó hiểu, không dám ho he gì. Nhưng dù vậy Long vẫn không có ý định tha cho cô.

Cậu ta mời hết một lượt, cuối cùng cũng quay về đến đây.

- Anh Huy. - Giọng nói nhẹ nhàng bất thường của Long làm cô nổi da gà. - Em muốn mời anh một chén.

Long ngó đầu về phía Huy, giơ chén rượu lên trước mặt cô như thể muốn trêu ngươi. Huy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng thả chén của mình xuống bát rượu.

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em, từ lúc em bắt đầu nộp hồ sơ.

Giọng nói ngọt xớt của cậu ta trở thành thứ kì lạ nhất bên tai cô. Cùng lúc với những lời dẫn dắt dài dòng kia, Huy hình như vừa siết nhẹ vòng tay đang quấn quanh người cô.

- Em rất muốn cảm ơn anh và công ty đã cho em được có được một môi trường làm việc tuyệt vời và trải nghiệm những điều mới mẻ. Dù thời gian không dài, nhưng khoảng thời gian này rất quý giá với em.

Tú tròn mắt nhìn Long. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Sao bỗng dưng lại sướt mướt như lời tạm biệt vậy?

Long giơ chén đến gần phía Huy hơn nữa. Anh chỉ đáp lại rất nhỏ một chữ "Ừ". Hai ly rượu chạm nhau một cách mạnh bạo, làm rượu tràn vào tay anh và khiến Tú giật mình. Hai người đồng loạt uống cạn, và Long giơ chén đầy lên một lần nữa, quay về phía cô:

- Khi nãy ở bên kia chưa uống được với mày lần nào, vậy bây giờ...

Tú còn chưa kịp cầm chén lên, quay đầu lại đã thấy Huy đang rót rượu vào chén của mình. Anh cướp lời trước khi cô lên tiếng:

- Để tôi uống thay cô ấy.

Long đơ ra trong vài giây, rồi rốt cuộc cũng gật đầu chấp thuận, vẫn hướng mắt về phía cô:

- Được. Cũng không có gì phải nói nhiều. Uống cho tình bạn tám năm. Và... chúc mày... hạnh phúc.

Tiếng chạm ly nặng nề lại vang lên bên tai. Tú cau mày nhìn biểu hiện nghiêm trọng bất thường của cậu ta, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ