Chương 27: Sẵn sàng cho mối quan hệ

2 0 0
                                    

Sau ngày lễ kỉ niệm, mọi công việc trở về với nhịp điệu cũ.

Thanh Nhật đã vào làm trong công ty, nghe nói là bắt đầu làm quen ở phòng nghiên cứu và phát triển. Những tin đồn và lời bàn tán về những người cháu của chủ tịch cũng chỉ xôn xao một vài ngày rồi dần chìm xuống, chẳng còn ai quá chú ý đến gia cảnh của nhân viên nữa.

Tú vẫn giữ được nếp sinh hoạt lành mạnh của năm cũ. Mỗi tuần cô sẽ đi tập yoga vào ba buổi tối, ngoài ra thì thời gian rảnh sẽ đến chỗ Huy nấu cơm và nói vài chuyện tầm phào.

Thêm vài ngày yên bình trôi qua, cho đến hôm nay, khi Tú vừa về đến nhà và đang chuẩn bị để đến lớp yoga chiều tối thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi của An.

- Tú ơi, đến viện đa khoa đón tao với.

Cô thoáng giật mình khi nghe giọng nói mệt mỏi của An vừa nhắc đến bệnh viện.

- Mày sao thế? Sao lại ở bệnh viện?

- Không sao đâu, tai nạn nho nhỏ trong lúc tập luyện thôi... Tao vừa chụp chiếu xong rồi, cũng không sứt mẻ gì.

Tú thở phào, trấn an cô ấy một câu rồi liền đi chuẩn bị:

- Được rồi, vậy chờ tao một chút, tao đến ngay đây.

...

Bảy giờ tối, bệnh viện vẫn chẳng bớt đông đúc hơn giờ hành chính là bao. Tú nhìn quanh sảnh chính rộng lớn và ồn ào một rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy An đang ngồi chờ ở dãy ghế bên trong. Cô ấy vẫn còn đang mặc bộ võ phục và khoác bên ngoài một chiếc áo dày, quay lưng về phía cửa, hình như đang nói chuyện với ai đó. Tú nhíu mày, cố nhìn xem người đang đứng trước mặt cô ấy là ai.

Từ khoảng cách xa và do ánh đèn bị ngược sáng, cô không nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết đó là một người đàn ông có mái tóc đen tuyền, cũng mặc bộ võ phục nhưng đeo đai trắng. Anh ta nói thêm vài lời nữa, gật gật đầu với An, đưa tập hồ sơ cho cô ấy rồi rời đi trước khi Tú kịp bước đến.

- Đến rồi hả?

An ngẩng đầu nhìn cô, tươi cười nói dù tay trái vẫn còn đang phải cố định trước ngực bởi một sợi dây. Tú ngồi xuống cạnh, lo lắng nhìn tình trạng bạn mình từ trên xuống dưới:

- Mày tập kiểu gì mà thành ra thế này? Có gãy xương không?

An lắc lắc đầu, đưa túi hồ sơ cho cô:

- Không. Không phải bó bột gì cả. Chấn động một chút nên hơi đau thôi.

Tú đọc lại phiếu khám bệnh và kết luận của bác sĩ, sau khi chắc chắn rằng An thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở phào một tiếng. An có vẻ không mấy lo lắng, cười he he bên tai cô:

- Sơ suất một chút thôi. Không vấn đề gì. Mấy ngày nữa lại tập được tiếp.

Tú tặc lưỡi:

- Đai đen rồi mà còn để chấn thương vì sơ suất.

An cười hề hề, không biện minh thêm về sự thiếu cẩn thận của mình lần này. Tú nhìn vẻ mặt vui vẻ của đứa bạn, chợt nghĩ đến hình ảnh của người đàn ông khi nãy

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ