Năm nay tết Nguyên Đán rơi vào giữa tháng hai dương lịch. Công ty cho nghỉ tết khá sớm và kì nghỉ kéo dài gần hai tuần lễ. Tú chẳng mặn mà gì với việc phải về quê ăn tết từ sớm, cô cố nán lại Thái Hòa thêm vài ngày và quyết định sẽ về Bắc Sơn vào ngày 28 tết. Huy cũng bị gọi về Phúc Lạc từ ngày 26, nên cả hai tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần ở bên nhau trước khi phải tạm xa hơn một tuần.
- Sáng mai anh về à?
Tú ngồi tựa vào người anh, tay vẫn lướt điện thoại trong vô tri và lên tiếng hỏi như bâng quơ. Hai ngày nay cả hai đã đi khắp các khu chợ tết nên đến sáng chủ nhật chỉ biết ngồi trong phòng tận hưởng sự yên tĩnh. Câu hỏi này cô đã hỏi đến lần thứ ba rồi. Huy nghe giọng điệu chán nản kia, liền ngó đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ rồi xoa đầu cô:
- Anh chưa đi mà đã buồn rồi à?
Cô buông điện thoại rồi quay sang nhìn anh, không buồn che giấu sự ủ rũ, gật đầu thừa nhận:
- Em cũng sắp phải về nữa.
Cô thở dài. Có lẽ chẳng có ai ngược đời như cô cả. Cô sợ tết âm lịch, vì đó là thời điểm duy nhất cô phải về nhà. Năm nào cô cũng cố nán lại đây lâu nhất có thể, nhưng năm nay thì nỗi buồn thậm chí còn nhân đôi, vì ngoài việc chịu áp lực từ họ hàng, cô còn phải xa anh hơn một tuần nữa.
Anh xoay người, kéo cô vào lòng mình:
- Bố em có biết chuyện mẹ kế đòi tiền em không?
Tú ngập ngừng nhìn anh, lí nhí đáp lời:
- Không... Em không dám nói. Em sợ bố sẽ bênh bà ta.
Huy chợt im lặng, nhìn chăm chú vào cô một hồi lâu. Rồi anh nhẹ xoắn lọn tóc xõa trên vai cô và áp má vào mái tóc đen mượt, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Anh nghĩ bố em sẽ quan tâm đến lợi ích của con gái mình đấy.
Cô ngước nhìn anh, cái nhìn thoáng qua mang nét kinh ngạc vô cùng. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Mặc dù biết bố không hề muốn cô phải chịu khổ, cô vẫn không dám thẳng thắn đối mặt và nói bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ kế.
Cô nâng mắt nhìn anh, tuy rằng tâm trí vẫn lạc ở nơi xa nhưng ánh mắt vô thức quét qua gương mặt đẹp đẽ ấy. Chạm tay lên gò má anh, cô khẽ cười:
- Em không biết nữa. Im lặng mà sống bao năm nay cũng quen rồi.
Rồi cô gục đầu xuống vai anh, khe khẽ thở ra. Cô cảm nhận được vòng tay anh vừa siết chặt thêm đôi chút, hơi thở đều đặn phả vào vành tai khiến cô bất giác rùng mình. Bỗng dưng cô lại không dám cử động thêm nữa. Trong không gian riêng tư và yên tĩnh, cô luôn phải dè dặt hơn nhiều phần. Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không mà mỗi khi chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, cô lại sợ mình sẽ lỡ làm điều gì quá giới hạn.
Anh bất chợt rời khỏi người cô, ánh mắt tha thiết nhìn sâu vào đôi mắt đang mơ hồ hướng tới phía anh. Anh áp tay lên má cô, hơi thở nhẹ nhàng gần lại trong gang tấc. Cô cảm giác như mình đang nín thở, lập tức nhắm mắt và bàn tay cũng vô thức túm chặt áo anh.
Nụ hôn êm ái nhanh chóng chiến trọn suy nghĩ cả hai.
Đôi môi mềm mại và hơi thở ấm áp quấn chặt lấy anh không rời, dẫn dụ anh vào u mê không lối thoát. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, một tay ôm chặt thân người cô, mang mong muốn mãnh liệt kéo cô lại gần hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Paranormal"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...