Tú chậm chạp mở mắt từ giấc ngủ mê man. Cô thấy mình lại nằm trong căn phòng tối, dù không nhìn rõ nhưng vẫn biết đây là nơi quen thuộc. Cả người cô nặng nề và đau nhức, kí ức mơ hồ không phân biệt được thật hay mơ.
Cô quay đầu nhìn quanh, bắt gặp con mèo xám đang ngồi trên giường mình, ngay trước mắt cô, giương đôi mắt to tròn nhìn cô, hình như vừa cử động nhẹ khi thấy cô thức dậy. Tú chậm chạp đưa tay lên muốn chạm vào nó, nhưng lại không dám. Cô khó khăn lên tiếng, giọng nói đầy nghi vấn:
- Chỉ là một con mèo thôi phải không?
Tú nhíu mày nhìn vật thể vẫn đang ngồi im lìm trước mặt, tiếp tục đặt câu hỏi như thể muốn nó xác nhận lại:
- Không có gì lạ đâu phải không? Một con mèo xám không hơn không kém?
Tú chợt thở hắt ra, bật cười rất nhẹ như muốn tự nhạo báng mình. Rồi cô cựa người, xoay về phía con mèo:
- Hình như tao vừa có một giấc mơ kì lạ lắm. Tao thấy một con mèo, à không, một đoàn mèo biến thành người, rồi...
Cô nhíu mày, ngừng lời giữa chừng. Có một khoảng kí ức không chính xác lắm.
Cô nhìn lại người mình. Vẫn là bộ quần áo cô mặc lúc đi làm buổi sáng. Chiều nay cô vừa đi liên hoan với văn phòng, sau đó thì... sau đó... tại sao cô lại nằm ở đây? Cô đã tự gọi taxi về nhà ư? Sao cô không còn nhớ gì cả?
Tú ngồi dậy, nhìn chăm chú vào con mèo một lần nữa, tự véo mình một cái.
Đau quá! Vậy là không phải mơ.
Cô hít sâu, lấy hết can đảm, đối diện với sinh vật màu xám trước mặt:
- Mày là ai?
Con mèo chợt quay người, nhảy xuống đất, bước ra khoảng trống giữa căn phòng. Rồi nó nhìn về phía Tú, hơi thu người lại.
Một làn khói đen từ đâu đột ngột xuất hiện, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp. Làn khói không mùi, không thực, dường như chỉ có tác dụng che lấp thị giác trong một khoảng ngắn. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi qua cánh cửa sổ mở tung, một hình ảnh kì quái lớn dần lên trong mắt cô.
Một bóng người, có lẽ đúng là bóng người, khuôn mặt ngược sáng không nhìn rõ, xuất hiện từ trong làn khói đen đang dần tản đi.
Một giọng nói, vẫn là giọng nói quen thuộc, vừa như vọng lại từ xa xăm lại vừa như truyền thẳng vào tâm trí, dần dần trở thành một giọng nói bình thường của con người, ở ngay trước mắt cô.
Vẫn là câu hỏi này.
"Em có tin vào siêu nhiên không?
Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không?
Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật. Một giống loài được truyền thuyết gọi là "người thú"."
Bóng người ấy tiến gần lại phía cô, từng đường nét trên khuôn mặt dần hiện rõ trong ánh mắt cô.
Tú kinh ngạc bật dậy, tay nắm chặt tấm chăn như thể đó là vũ khí của cô. Cảnh tượng này lại hiện lên trước mắt cô một lần nữa, rõ ràng hơn và chân thực hơn gấp mười lần so với khi nãy. Bao ngày qua chối bỏ sự thật này, cuối cùng cô vẫn phải tận mắt chứng kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Paranormal"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...