Chương 40: Gặp lại giữa mâu thuẫn

2 0 0
                                    

Tú thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, hai mắt díu vào nhau và toàn thân rã rời.

Mấy ngày nay cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Phòng bệnh này toàn những ông bà già khó ngủ nên ban đêm không lúc nào được yên tĩnh. Tình trạng của bố đã khá hơn ngày đầu rất nhiều, nỗi lo của cô dần giảm đi nhưng thần kinh thì căng thẳng tột độ vì thiếu ngủ.

Hôm nay đã là chủ nhật rồi. Theo lời bác sĩ thì chiều mai bố cô sẽ được ra viện nên cô đã xin nghỉ làm nốt sáng thứ hai để chuẩn bị lên Thái Hòa. Gần trưa, mẹ kế mang cơm vào cho bố cô và ngồi lại một lát trước khi đi làm chiều. Khi nhìn dáng vẻ uể oải vì không quen với việc làm vất vả của bà, Tú đã hi vọng rằng bà ta sẽ vì mệt mỏi mà bớt lời. Nhưng không. Cô lại phải thất vọng vì khả năng càm ràm trong mọi hoàn cảnh của bà ta rồi.

Một ông cụ giường bên vừa đi ăn trưa về, bước qua giường bố cô, nhìn thấy cảnh ba người ngồi đây thì liền bật cười rồi lên tiếng:

- Cô cậu có đứa con gái ngoan quá, ở đây chăm bố suốt mấy ngày rồi.

Tú giật mình trước lời nói bất ngờ phát ra sau lưng, khi quay đầu nhìn đã bắt gặp ánh mắt thân thiện của ông lão. Cô mỉm cười ngượng ngùng, định lên tiếng đáp lại cho phải phép thì mẹ kế đã tặc lưỡi, lầm bầm:

- Ui giời, được mấy ngày.

Bà cụ ngồi cạnh nghe vậy cũng quay sang, chỉ chỉ tay và nói với theo:

- Thấy nó thế này là biết ngoan rồi, còn nghỉ việc để về quê chăm bố. Như chúng tôi nằm đây cả tuần rồi mà có đứa con đứa cháu nào đến đâu. Bọn nó cứ bận việc ở đâu đâu ấy.

Mẹ kế có vẻ chẳng hài lòng chút nào trước những lời khen này. Bà ta bĩu môi, dài giọng đáp lại:

- Ui giời ơi, gọi mãi mới về đấy bà ạ. Cả năm có nhìn mặt bố mẹ được mấy lần.

Cảm thấy tình thế sắp rơi vào khó xử, Tú liền đứng dậy, gạt đi sự khó chịu mới chớm xuất hiện và nhỏ giọng lên tiếng:

- Cháu về thay đồ đã.

Chỉ có vậy thôi mà bà ta cũng bắt được cơ hội và lập tức gào lên:

- Đấyy, được tí là chạy đi ngay! Mày ở đấy đã, tao vừa mới đi làm về còn chưa kịp nghỉ!

Tú nhíu mày, nén lại cảm xúc và hạ giọng nói, mong rằng bà ta sẽ biết điều giữa nơi công cộng:

- Cô nói nhỏ thôi, đây là phòng bệnh.

- Mày đừng có dạy tao phải làm gì! Mày ở yên đấy, để tao nói chuyện!

Tú liếc nhìn giường bệnh. Dường như bố cô đã bị sự ồn ào này đánh thức, những người xung quanh cũng đang hướng cặp mắt tò mò về phía cô. Cô khẽ thở dài. Đúng là không còn cách nào khác mà.

- Nếu cô muốn nói gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây còn bệnh nhân khác nữa.

Cô nói, rồi lập tức quay người bước ra, không để bà ta kịp nói thêm lời nào làm mất mặt chính mình giữa nơi đông người. Bà ta cũng chạy theo sau cô, không nhịn nổi một giây mà cố gào lên theo:

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ