Cơn mưa dai dẳng rả rích suốt cả đêm cho đến tận sáng. Khi mặt trời còn chưa lên, tiếng mưa nặng hạt đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ mê man.
Tú chui đầu ra khỏi chăn, nhìn cảnh tượng u ám ngoài cửa sổ, lười biếng không muốn ngồi dậy. Giờ mới là năm rưỡi sáng, và có vẻ mưa sẽ còn kéo dài. Hơi đất bốc lên khiến không gian tràn ngập mùi của mưa, cái oi bức hôm qua đã tan biến, nhường chỗ cho không khí mát mẻ dễ chịu.
Đang khoan khoái tận hưởng sự nhàn hạ, cô chợt nghĩ ra điều gì, giật mình bật dậy. Cô vội lật chăn nhìn một lượt khắp giường. Con mèo xám không có ở đây. Chẳng lẽ nó đã về nhà từ đêm qua rồi? Hay là đang ở đâu đó trong nhà?
Cô bỗng dưng hết cả buồn ngủ, bước xuống giường và tìm một lượt trong nhà. Vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Cảm giác hụt hẫng tăng dần trong lòng, cảnh vật yên tĩnh khiến cho nỗi cô đơn nhanh chóng trở lại.
Những tích cực cô có được ngày hôm qua đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn chỗ cho những phiền não chưa thể giải quyết.
Tú ngồi tựa lưng vào thành giường, bắt đầu thấy chán nản về cuộc sống bất định của mình.
Hôm qua cô còn nghĩ sẽ dậy sớm chạy bộ. Nhưng trời mưa thế này, chẳng đi đâu được rồi. Cô còn phải làm hồ sơ tìm việc. Còn phải mượn tiền mua đồ ăn. Nếu cứ trì trệ thế này, cô sẽ chết đói mất.
Mưa rào vẫn không ngớt suốt cả buổi sáng hôm đó. Sau hôm nay có lẽ thời tiết sẽ bắt đầu chuyển lạnh, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới ở miền Bắc. Tú khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giường một lần nữa, uống cốc nước cho qua bữa sáng rồi định chọn lọc vài nơi cô thấy ổn để gửi hồ sơ. Nhưng khi vừa ngồi xuống bàn, cô chợt nhìn thấy một tờ tuyển dụng lạ lẫm chưa thấy bao giờ.
Công ty cổ phần tập đoàn Quốc Vượng.
Tuyển nhân viên kế toán.
Ở đâu ra thế này? Hôm qua An để lại cho cô à?
Có phải "Quốc Vượng" mà cô biết không?
Tú đọc qua một lượt, thấy điều kiện cũng không tệ, thậm chí còn có những đãi ngộ đặc biệt mà không nơi nào có. Văn phòng công ty nằm ở phường Tích Lương, cũng ngay gần đây thôi, yêu cầu vừa vặn với điều kiện của cô, lương thưởng hợp lý với khối lượng công việc.
Tú nhíu mày nhìn lại tờ đơn tuyển dụng, chợt nghi ngờ thế giới.
Sao lại có một thứ thế này xuất hiện đúng lúc cô vừa thất nghiệp vậy?
Tuy nghi ngờ là thế, nhưng vì biết rằng đây là cơ hội có một không hai nên cô vẫn làm một bộ hồ sơ gửi đến cho địa chỉ mail của Quốc Vượng. Bây giờ gửi thì chắc vài ngày nữa mới được gọi phỏng vấn, trong thời gian đó cô sẽ cân nhắc các lựa chọn để tìm ra nơi làm việc thích hợp nhất với mình.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thế.
Cô vừa gửi hồ sơ lúc sáng, cuối giờ chiều ngày hôm đó đã nhận được phản hồi và lời hẹn phỏng vấn vào sáng hôm sau. Khi đó Tú vừa ăn tối vừa kiểm tra lại hộp thư điện tử thì đọc được mail mới, suýt chút nữa đã phun hết cơm vào màn hình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
خارق للطبيعة"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...