Như những gì đã hẹn, sau khi tan làm, cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại để mua đồ, dù vẫn đi hai xe khác nhau và chỉ gặp nhau ở cửa trung tâm. Tú chẳng hiểu nổi ý định của anh là gì, nhưng không tiện hỏi nên chỉ chấp nhận trong im lặng.
Cả hai cùng bước vào trong, không nói thêm một lời nào. Tú chợt nhận ra hôm nay không chỉ có hành động của anh kì lạ, mà thái độ và ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như dò xét kia cũng khó hiểu không kém. Cô đã cố gắng không quan tâm đến cái nhìn của anh để tập trung tìm đồ muốn mua, nhưng anh cứ bước sát theo chân cô như một cái đuôi vậy, khiến cho cô vừa khó xử vừa ngại ngùng.
Tú thả bịch giấy vệ sinh vào xe đẩy đồ dùng, kiểm tra lại danh sách đồ cần mua. Đồ dùng trong nhà lúc nào cũng rủ nhau hết cùng một lúc, làm mỗi lần đi mua cô lại phải liệt kê ra cả loạt. Còn bột giặt và nước xả vải. Cô kết luận, kéo xe về phía gian hàng đồ giặt giũ, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn phía sau.
Huy vẫn bước theo chân cô, như một cái bóng, không nói lời nào.
Tú nhíu mày nhìn anh, hé môi định hỏi, nhưng nghĩ rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời mong muốn nên lại thôi. Cô quyết định chuyển mục tiêu, chỉ chỉ vào chiếc xe đẩy hàng:
- Anh đẩy giúp em với.
- À, được. - Huy không phản đối, lập tức bước đến đẩy xe đi theo cô.
Được giải phóng khỏi chiếc xe nặng nề, Tú thoải mái chạy tung tăng khắp nơi để tìm được đồ mình muốn. Cô chọn xong bột giặt và nước xả vải, cảm thấy vẫn còn khá sớm nên lượn qua khu vực mỹ phẩm nhìn ngắm thử xem có thứ gì cần đến hay không, sắp quên mất cả sự hiện diện của Huy và xe đẩy hàng của mình. Cô chợt nhớ đến đề nghị muốn được dạy cách trang điểm của An hôm trước, tiện tay cầm mấy thứ đồ trang điểm cơ bản lên xem thử. Có lẽ chỉ cần vài bước đơn giản thôi là được.
Khu vực mỹ phẩm này đúng là có tính gây nghiện. Cô cứ mải mê nhìn ngắm hết dãy này đến dãy khác, không cả để ý đến thời gian.
- Tú à?
Đang hào hứng với chai nước hoa mới tìm được, tiếng gọi đột ngột vang lên bên tai làm cô bất động tại chỗ. Là một giọng nói không xa lạ gì, cô có thể nhận ra ngay tức khắc, giọng nói luôn khiến cô căng thẳng và bật ra mọi đề phòng mỗi khi gặp được ở bất cứ nơi đâu.
Cô chậm chạp quay đầu về phía tiếng nói, thầm cầu mong mình vừa nghe nhầm.
Nhưng cô không nhầm.
Đúng là người đó.
- Ái chà, đúng thật này. Đầu tóc xanh đỏ, còn tưởng là ai cơ.
Người phụ nữ trung niên bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, dài giọng nhận xét và không hề muốn giấu sự chán ghét.
- Lâu lắm rồi mới thấy đấy nhỉ? Có bao giờ thèm về nhà đâu. Đủ lông đủ cánh cái là phủi đít bỏ đi, quên luôn bố mẹ.
Người phụ nữ này là mẹ kế của cô, là người cô không bao giờ muốn gặp mặt trên mảnh đất Thái Hòa.
Cô kìm nén nỗi tức giận trong lòng, đối mặt với người phụ nữ kia, bày ra vẻ mặt bình thản và cố tình hỏi ngược lại:

BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Paranormal"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...