⚸ Chương 4 ⚸

36 5 3
                                    

Khi tắc kè hoa cùng hai thằng nhóc còn lại chạy được tới Mắt Ngọc Long Châu, cậu ta mới sực nhớ ra lý do thật sự để họ bắt đầu trận đấu này.

Xung quanh hải đăng không có một bóng người, những bãi đá chông chênh nhọn hoắt vây quanh điểm cột mốc quan trọng nhất bản đồ khiến nơi này càng thêm cô quạnh. Sóng vỗ bì bạch lên những mỏm đá vôi, bọt nước trắng xóa sôi trào lên, dưới chân trên đầu nhuốm một sắc xanh ảm đạm mịt mờ.

"Tại sao lại không có ai gần đây?"

Chủ tướng Skull cảnh giác nhìn quanh, thế nhưng đến tận khi nhóm ba người đã tới trước cửa hải đăng, họ vẫn không bị tập kích.

"Hỏi thật nhé. Sao chúng mày hẹn đấu được với Hải Vâm thế?" Tắc kè hoa chợt hỏi. "Tên đó là cựu Kỳ Tài Phố Cổ lận đấy?"

"Không phải tụi em hẹn đâu ạ." Skull thật thà đáp. "Thật ra tụi em hẹn người khác, mà anh ấy bảo bận nên gọi bạn đến thế chỗ. Là anh Hải Vâm kia á, chứ tụi em không có quen."

"Đúng hơn thì cái anh kia thấy tụi em ngồi chơi game ở quán net nên ra hỏi..." Quân lính 1 gãi đầu.

"Thế là chúng mày đều không quen cả hai? Rồi mắc gì đồng ý chơi? Không sợ bị lừa à, mấy con bò này!"

"Tại... Tại anh kia trả tiền net cho tụi em..."

Tắc kè hoa chậc lưỡi: "Chắc trêu tao."

Đang nói nhảm, bỗng tắc kè hoa nghĩ ra điều gì đó. Gã kêu lên một tiếng "Chết rồi" thất thanh, song vừa toan quay đầu chạy về hướng ngược lại, giọng nữ nhẹ nhàng của mỹ nhân cáo đã vang lên từ bộ đàm, yêu cầu họ đi vào hải đăng.

[@Tanhn1212: Chiếm hải đăng đi.]

[@Duckgu: Thằng Hải Vâm muốn hội đồng anh đấy! Nó không để ai ở hải đăng camp* cả, hình như đã kéo tất cả lũ còn lại đến chỗ anh!! Để bọn em quay lại backup cho-]

(*)Camp là chỉ những người mà "cắm trại" ở yên một vị trí cố định không di chuyển, chỉ chờ đến khi có kẻ địch đi ngang là tấn công ngay.

[@Tanhn1212: Chiếm hải đăng nhanh lên. Bây giờ mấy đứa có tới đây cũng không kịp đâu. Làm luôn đi.]

Mỹ nhân cáo xả hết băng về phía quân lính 2 của đối phương rồi núp vào bụi cây nạp đạn. Cách đây vài phút khi cô nàng vừa toan tấn công Phó chủ tướng bên họ để nắm cơ hội trên cơ, ba kẻ nữa không biết từ đâu xuất hiện đột ngột phục kích, chuyển tình hình thành bốn người vây đánh một người. Có vẻ như kế hoạch của chúng ngay từ đầu đã là tập trung "dạy dỗ" Hoàng Bách Thanh nổi tiếng này một trận rồi.

Thanh sẽ không đánh giá hành động này là chơi bẩn.

Chơi bẩn là dùng mưu mô thủ đoạn xấu xa để giành chiến thắng. Nhưng mấy tên ngốc này lại làm cái trò như bắt nạt mà không màng đến nhiệm vụ chính là chiếm hải đăng, phải nói là chơi ngu chứ không phải bẩn ấy.

Vì bị đẩy vào thế gọng kiềng nên Thanh không thể sử dụng Lôi Phạt, vốn là súng bắn tỉa gây sát thương lớn được. Cậu chỉ có thể đặt niềm tin vào khẩu súng trường trong tay vừa câu giờ vừa bảo vệ bản thân.

[BL Việt] Không Đầu Hàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ