⚸ Chương 5 ⚸

38 7 2
                                    

Từ bé đến lớn Bách Thanh chưa đến Hà Nội bao giờ. Hồi lớp Năm có một lần cả lớp tổ chức đi thăm lăng Bác thì cậu bị lại bị ốm không đi được, từ bấy đến nay chẳng còn dịp nào nữa.

Có một sự thật khá khó tin là trong suốt bốn mùa giải NET của một thập kỷ qua, Hà Nội chưa bao giờ được chọn làm nơi tổ chức; trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh có tới ba lần. Thật ra việc lựa chọn địa điểm thi đấu như vậy cũng là hợp lý, bởi dù trong game thành Hà Nội có từng là khu vực mạnh nhất trong một thời gian dài thì thành phố Hồ Chí Minh mới là nơi được quan niệm là "Kinh đô của fan Non Exieris". Nói như vậy không phải vì những lần tổ chức thi đấu ở Hải Phòng và Đà Nẵng kém nhiệt hơn, mà vì ba lần vào Sài Gòn đánh giải đã thật sự giúp Bách Thanh mở mang tầm mắt, biết thế nào mới gọi là "Mùa lễ hội của thi đấu điện tử". 

Thế nên ấy, Bách Thanh đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ đến Hà Nội thật; cũng chẳng có ý định tới đó nếu không có việc gì.

Vậy mà mấy người bạn cùng lớp này nói đi là đi luôn.

Chị Liên anh Bảo vừa lên tới Hà Nội đã gọi thêm mấy người bạn đến chơi cùng. Bách Thanh lọt thỏm trong nhóm toàn những người cuối hai đầu ba, cậu bối rối và hoang mang đến mức quên mất cả lý do tại sao mình lại đến đây. 

Sở dĩ Bách Thanh có cái tên Bách Thanh là vì cậu sinh non thiếu tháng, càng lớn lên càng thấy rõ vóc người nhỏ và gầy gò hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, hệt như một chú chim bách thanh bé xinh vậy. Mái tóc đen mượt được nuôi dài sát gáy, thường trong tình trạng cột nửa đầu, để lộ đôi tai xỏ tới chín cái khuyên. Thế nhưng đó lại chưa phải điều thu hút nhất ở Bách Thanh. Người ta thích nhất trên khuôn mặt Bách Thanh chính là đôi mắt như hai viên kim cương xanh của cậu, vốn là món quà vô giá được thừa hưởng từ người cha mang nửa dòng máu Phần Lan. Nhóm người lớn nhìn cậu vừa mắt nên càng thích, hỏi tới hỏi lui khiến Bách Thanh không thể trốn đi đâu được. 

Mãi đến khi bữa nhậu sắp tàn, Bách Thanh mới tranh thủ được chút thời gian cho bản thân. 

Cậu mua một mẻ hai mươi cái bánh mì que của sạp bán bánh mì đầu đường, sau đó thong thả vừa hướng đến khu trung tâm thương mại sáng đèn vừa nhai bánh. Bách Thanh không vào trong mà ngồi ở băng ghế bên ngoài, ngẩng đầu xem quảng cáo trên tấm bảng LCD khổng lồ. Thời điểm quảng cáo cho mấy bộ phim điện ảnh vừa kết thúc, một khuôn mặt thân quen đột nhiên xuất hiện khiến Bách Thanh không khỏi "Ơ" một tiếng.

Là cậu đây mà.

Tháng trước Bách Thanh đúng là có nhận quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt, nhưng cậu không thường để ý hiệu quả marketing của các nhãn hàng mình nhận việc lắm, thành thử hôm nay bắt gặp lại thấy bất ngờ. Bách Thanh không biết cười, may thay trời phú cho một đôi mắt rất sáng nên khi lên hình vẫn tươi tỉnh dễ nhìn. Cậu chụp liền mấy tấm làm kỷ niệm, sau đó chật vật quay đầu lại để selfie. Khổ nỗi bảng điện tử treo cao quá, Bách Thanh không thể bắt góc để cả người lẫn quảng cáo cùng xuất hiện được. Chật vật hồi lâu không có kết quả, lại sợ màn hình chuyển mất nên bắt gặp ánh mắt một người đàn ông gần đó nhìn mình chằm chằm, cậu bèn đánh bạo lần gần nhờ vả.

[BL Việt] Không Đầu Hàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ