⚸ Chương 10 ⚸

20 3 2
                                    

"Tôi đùa thôi. Cậu chuẩn bị về chưa, hay đi tăng nữa?" 

Thuyên nhìn thằng nhóc bên vai mình. Tuy rằng trông cậu có vẻ khả tỉnh táo, thế nhưng nghe mùi cồn nồng nặc trên người cậu, hắn thật sự không nghĩ cậu nên uống thêm nữa. May mắn thay, Bách Thanh là người biết điểm dừng. Ban nãy quá chén cũng chỉ là vì muốn trả thù huấn luyện viên trưởng ngày nào cũng đày đọa mình vô cớ, chứ ruột gan cậu giờ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu nhìn về phía dòng người nơi ngã tư tấp nập, nhẹ giọng nói:

"Tôi về. Anh thì sao? Có về cùng không?"

"Về cùng là sao... À, hợp đồng thuê nhà của chúng ta ấy hả? Chưa ký mà." Thuyên cười nhạt.

"Thì bây giờ về ký."

"Tôi không làm việc với người say rượu." Người lớn tuổi hơn lắc đầu.

Bách Thanh không phủ nhận vì cậu say thật, nhưng lại bắt chước thói châm biếm xấu tính xấu nết của ai kia bèn vừa lắc đầu vừa nói:

"Nếu là tôi thì tôi sẽ làm đấy. Dễ gì có dịp ăn món hời, có phải khờ đâu mà không thử."

"Không cần phải vẽ đường cho hươu chạy. Tôi không bị khờ, mà lương tâm đạo đức của tôi bình thường."

Bách Thanh ngẩng đầu nhìn Thuyên, không hiểu sao vẫn cứng đầu hỏi tiếp: "Không đi thật?"

"Không đi." Thuyên đặt tay lên đầu thằng nhóc, cốt để ép cậu dời đôi mắt như đang nài nỉ kia ra khỏi tầm nhìn của mình.

"Kia là-"

Người trẻ tuổi hơn không đáp lại câu hỏi mà ngắt lời với một cái chỉ tay mơ hồ. Thuyên nhìn theo đầu ngón tay cậu, đối diện với màn hình LED chẳng biết từ lúc nào đã trở lại với quảng cáo có chứa hình ảnh đại diện của Quỷ Ba Đầu. 

"Anh có biết tại sao Quỷ Ba Đầu lại là Quỷ Ba Đầu không?"

Thuyên biết chứ, thế nhưng hắn không nói gì cả.

"Thật ra ban đầu ID game của Quỷ Ba Đầu là một dãy ký tự lộn xộn vô nghĩa, nhưng vì lối chơi quá linh hoạt, đặt vào hoàn cảnh hay tình thế nào cũng có thể bứt lên, người ta mới kính nể gọi người ấy là Quỷ Ba Đầu - trong nghĩa quỷ ba đầu sáu tay đấy."

"Quỷ Ba Đầu kể cậu nghe à?" Thuyên cười khẩy, đoạn kéo tay Bách Thanh đi. "Về mau, uống rượu say còn đứng đây tán dóc. Khùng."

"Anh thì biết gì. Quỷ Ba Đầu còn nhắn tin cho tôi đấy." Dù chỉ là nhắn tin chửi. Bách Thanh thở dài.

"Nhắn nhầm thôi."

"Gì cơ?"

"...Tôi bảo là nếu Quỷ Ba Đầu có nhắn thật thì cũng chỉ là nhắn nhầm thôi. Cậu làm gì có tuổi."

"Tôi không có tuổi? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là-"

Chưa kịp khoe khoang, Bách Thanh đã ôm miệng chạy đến bên vệ đường khom người nôn thốc nôn tháo. Thuyên bất lực đứng vuốt lưng cho cậu một lúc. Tên nhóc này bên ngoài nhìn thật giống như đang tỉnh táo, nhưng rượu là để ngấm mới biết mặt nhau.

Xong xuôi, Thuyên vỗ nhẹ lên vai cậu rồi lên tiếng:

"Tôi đi đây, cậu có theo cùng thì theo."

[BL Việt] Không Đầu Hàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ