⚸ Chương 9 ⚸

27 4 2
                                    

Qua vài giây im lặng, tiếng cười trầm của Schmetterling truyền tới:

"Đùa hay thật đấy? Vì kèo này nghe có vẻ ngon."

"Thật. Tôi sống một mình nên thoải mái lắm." Bách Thanh nghiêm túc đáp. "Nhà hai tầng, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp, một phòng ăn, một phòng khách. Có gara để ô tô. Có thể nuôi động vật."

"Cậu lấy tiền thuê bao nhiêu một tháng?"

"Một... Hay là hai triệu đi."

"Có đủ giắt răng không thế?"

"Kiếm tiền tiêu vặt thôi. Ăn uống thì anh có thể góp chung với tôi, tiết kiệm hơn là ăn một mình mà."

"Ồ... Vậy cậu mở cam được không?"

"...Hả?"

"Cậu mở cam cho tôi xem nhà thử được không?"

Bách Thanh ngồi bật dậy, lúng túng nói: "Được chứ được chứ". Cậu cuống đến mức bật cam lên rồi mới biết mái tóc dài bị tư thế nằm xấu xí vò rối tung rối mù, cổ áo thì xộc xệch nhăn nhúm. Trước bộ dạng này của Bách Thanh, ngay cả Schmetterling cũng không nén được tiếng cười.

Coi như để đáp lễ, hắn cũng mở cam bên mình lên.

Đập vào mắt Bách Thanh vẫn là vết sẹo đáng sợ trên mặt khiến người ta sởn gai ốc khi nhìn vào ấy.

Ánh sáng màn hình đen với kín những dãy code hắt lại trên chiếc kính hắn đeo, có vẻ như người đàn ông này vẫn đang làm việc. Từ nãy tới giờ cậu luôn nghe thấy tiếng gõ bàn phím, còn cho rằng hắn đang chơi game; song nghĩ lại cái người hễ online là chỉ đi lang thang nhặt rác này có sự kiện gì để gõ nhiều như vậy chứ? Thì ra không phải ai cũng như mình, Bách Thanh chột dạ nghĩ, sau đó bắt đầu dẫn tour tham quan trực tuyến.

"Đây là phòng khách, mấy món đồ trang trí này đều là mẹ tôi đi công tác đem về. Bên này là phòng ăn và nhà bếp."

"Cậu có tự nấu ăn không?"

"Thi thoảng? Chắc một tháng ba lần."

"... Không bất ngờ lắm."

Bách Thanh đóng tiền ăn ở công ty, về nhà cũng chỉ có một bữa tối nên chẳng buồn bày bừa phiền phức làm gì, hôm nay không đặt đồ ăn bên ngoài thì úp đại một tô mì tôm hoặc nhịn đói, từ năm mười ba tuổi đã như thế rồi. 

Mẹ Bách Thanh sinh cậu ra một mình. Đến năm lên hai, một người tự xưng là "bố" cậu xuất hiện, cùng họ chơi trò gia đình ba năm rồi lại biến mất không tăm tích. Bách Thanh năm tuổi khi cậu được gửi cho ông bà ngoại chăm nom, còn mẹ thì theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài. Rồi đến tuổi mười bốn, mẹ Bách Thanh về Việt Nam mua căn nhà này để hai mẹ con sống cùng nhau. Khi Thanh hỏi mẹ, lần này mẹ có ở lại luôn không? Bà nói có, lần này bà sẽ không đi nữa. Nhưng cái "lần này sẽ không đi nữa" đó cũng chỉ kéo dài hai năm.

Từ bấy đến nay, Bách Thanh vẫn luôn sống một mình trong căn nhà này.

Mà cũng không hẳn là "căn nhà" này. Cậu chỉ sống trên chiếc sofa cũ mèm giữa phòng khách và trong căn phòng nhỏ bé của chính mình mà thôi. Cậu chưa từng đụng vào những món quà lưu niệm mẹ đem về trên tủ TV, chưa bao giờ bước vào căn phòng thứ ba trong nhà, càng không mở cửa phòng mẹ xem thử lần nào. Cậu không xuống bếp, không ra ban công, không biết ở những nơi ấy có gì. Bách Thanh chỉ biết cuối tháng sẽ gọi điện cho cô Loan tới giúp dọn dẹp và trả công cho cô thôi.

[BL Việt] Không Đầu Hàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ