yunjin rời khỏi nhà từ sáng sớm, ghé qua tiệm hoa gần nhà chọn một vài bông để tự tay gói một bó hoa nho nhỏ.
đêm qua em trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi cười tủm tỉm một mình cho đến tận sáng. cả người vui sướng lâng lâng như sắp bay lên đến nơi.
chật vật mãi mới làm xong một bó hoa bé xinh, em cẩn thận để gọn vào một góc bàn rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
chaewon ở trong phòng thấy em cứ lục đục cả buổi thì mắt nhắm mắt mở ngó ra xem.
"yunjin, em làm gì đấy?"
"chị dậy rồi ạ? ra ăn sáng đi, em làm xong rồi."
kim chaewon tự đặt một dấu hỏi chấm to đùng. con bé này bình thường toàn ngủ tới tận trưa mới chịu dậy, động vào bếp núc có khác gì phá nhà đâu mà hôm nay siêng thế? nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy ra với tâm trạng nơm nớp lo sợ.
không như chaewon nghĩ, lúc chị xuất hiện ở phòng khách thì hai đĩa đồ ăn nhìn qua là biết mua ở ngoài đã được bày sẵn trên bàn rồi. chaewon ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"may thế, chị còn tưởng em tự nấu cái gì chứ! nhà vẫn yên ổn là tốt rồi."
"em nấu cũng được chứ sao! chẳng qua là em muốn ăn thử quán này thôi."
chaewon tia mắt đến bó hoa trên bàn.
"em mua à?"
"em tự gói đấy, đẹp không?"
"cũng được, mà tự dưng lại mua hoa làm gì?"
yunjin hắng giọng, đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố với chị.
"em rủ được chị sakura đi chơi rồi!"
đến kim chaewon nghe xong cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
"cái gì cơ? thật á?"
"kim chaewon! em làm được rồi!"
hai đứa bỏ cả ăn, ôm vai bá cổ nhau hú hét ầm ĩ.
.
"bộ này được không chị?"
"không được, nhìn nghiêm túc quá."
"bộ này thì sao ạ?"
"không được, ai lại mặc nguyên một cây màu đen như thế?"
"em buộc tóc nhé?"
"thôi, thả tóc đi."
"trang điểm thế này được chưa?"
"chị nghĩ là được rồi đấy."
hẹn chị lúc bốn giờ chiều, huh yunjin cùng người cộng sự đáng tin cậy là kim chaewon đã bắt đầu sửa soạn trước đấy tận hai tiếng. thế mà cuối cùng vẫn là yunjin cuống cuồng ôm bó hoa rồi lái xe đến nhà chị suýt thì muộn giờ.
"chị!"
giật mình rời mắt khỏi điện thoại. sakura đánh mắt qua bên kia đường một cái rồi chỉ biết cười trừ.
huh yunjin đứng chờ đèn đỏ, mà cứ nhảy cẫng lên như dưới chân có gắn lò xo. một tay giấu sau lưng, một tay giơ lên vẫy loạn xạ, đứng từ xa vẫn thấy em đang cười tít cả mắt.