"chị kkura, latte này!"
sakura vừa ngồi vào bàn, choi yena từ đâu phi tới đưa cốc latte ra trước mặt chị. chẳng biết từ bao giờ sakura đã hình thành thói quen uống latte vào mỗi buổi sáng. chắc là từ khi cái bạn cún ngốc xít kia biết chị thích latte thì phải.
"chị cảm ơn."
sakura nhận lấy, ngó nghiêng qua lại trên cốc để tìm tờ giấy note quen thuộc. huh yunjin biết chị thích latte, ngây ngô nghĩ rằng chị sẽ uống mỗi sáng nên ngày nào cũng mua một cốc. có hôm thì thêm cả bánh ngọt, có hôm thì là trái cây được em tỉ mỉ cắt sẵn. nhưng có một thứ không thay đổi, trên cốc nước ngày nào cũng sẽ có một tờ giấy nho nhỏ với nét chữ viết tay xinh xắn của em.
'chị kkura hôm nay xinh lắm.'
'chúc chị một ngày tốt lành.'
'chị làm bài tốt nhé.'
'điểm kém cũng đừng buồn, em đưa chị đi chơi nha?'
ở nhà sakura còn có cả một góc riêng để cất mấy tờ giấy nhỏ của em.
'gâu gâu, chị kkura nuôi cún không?'
"hôm nay bí ý tưởng rồi à? tự nhiên lại 'gâu gâu'?" - choi yena thấy chị đứng cười tủm tỉm thì cũng ngó vào xem thử.
chị hắng giọng, giấu tờ giấy với nội dung hơi "kỳ lạ" kia đi.
"lo mà học thuộc đi yena, bài thuyết trình hôm nay mà không đạt thì em chết với chị!"
"thì em ghen tị thôi mà, làm gì có ai sáng nào cũng mua cà phê với đồ ăn sáng cho em rồi còn nhắn nhủ tận tình thế đâu!"
"nói linh tinh ít thôi, tối nay chị cho em ngủ ngoài đường đấy."
choi yena bĩu môi nhìn chị. cứ cãi không được là lại doạ cho em ngủ ngoài đường. bạn cùng phòng mà nhiều lúc nói chuyện cứ như mẹ ấy!
sakura ngồi hoàn thiện phần trình chiếu mà miệng vẫn cong cong nghĩ về tờ giấy kia.
chả là ngày hôm qua, huh yunjin lại hứng lên rủ chị đi chơi. hai đứa đang đi bộ trên đường thì em đột nhiên chạy về phía trước rồi sà vào cưng nựng một bạn cún lớn mà quên luôn cả chị. tay thì bận rộn xoa đầu rồi vuốt lưng, miệng thì nói chuyện tíu tít như quen biết từ lâu lắm.
một bạn bốn chân vẫy đuôi loạn xạ, vui mừng nhảy cẫng lên. một bạn thì hào hứng cười tít mắt, miệng nói không ngừng trông có khác nào bạn bè đồng trang lứa đâu!
được một lúc, chủ nhân của bạn bốn chân quay lại rồi dắt bạn đi mất. huh yunjin mặt mày ủ rũ đứng cạnh chị lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới gặp.
"bạn em à?" - sakura thấy em như thế thì bật cười.
"không ạ, nhưng nhìn nó đáng yêu."
cún ngố!
"ừ, nhìn giống em."
"gì? em giống nó bao giờ?" - huh yunjin nhăn nhó nhìn chị.
"y hệt! lúc em ngồi xuống bên cạnh chị không phân biệt được luôn."
"chị!"
"chị nói thật, thiếu mỗi tai với đuôi nữa thôi."