09

67 12 0
                                    

đêm ấy, huh yunjin được sakura đưa về. lúc chaewon mở cửa còn ngỡ ngàng nhìn cảnh huh yunjin dụi mặt vào cổ tiền bối miyawaki, được chị giữ lấy eo mà ngủ ngon lành.

chỉ đến khi đỡ em vào phòng, yunjin mới mở mắt ra nhìn chị. nước mắt chẳng biết em đã giữ từ khi nào chảy dài trên má, miệng vẫn cứ cười mãi. huh yunjin thở hắt ra một hơi.

"nhẹ nhõm thật đấy!"

.

bài đăng của chị là thứ đầu tiên huh yunjin nhìn thấy sau khi đáp chuyến bay xuống thủ đô paris xinh đẹp.

bài đăng của chị là thứ đầu tiên huh yunjin nhìn thấy sau khi đáp chuyến bay xuống thủ đô paris xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


em chỉ cười rồi lặng lẽ cất điện thoại đi. tất nhiên, yunjin không quên được chị nhanh đến thế. nhưng hơn cả những buồn tủi hay hụt hẫng, em thấy lòng mình nhẹ hẳn.

yunjin sẽ bắt đầu một cuộc sống không có chị, vậy thì còn lý do nào để đau khổ dằn vặt nữa? hai năm của huh yunjin, em thấy mình đã đủ chật vật rồi. vậy còn bảy năm của sakura, yunjin không dám nghĩ. chị đã chờ đợi lâu đến thế, sẽ chẳng vì một đứa nhóc ngây ngô, ấu trĩ mà từ bỏ.

mọi thứ kết thúc êm đẹp đến nỗi em không mong cầu gì hơn. sakura có tình yêu của chị, huh yunjin ở đâu đó cách chị nửa vòng trái đất sẽ chẳng còn mất ăn mất ngủ nhớ nhung, những mối quan hệ mới rồi sẽ khiến cái tình cảm này phai dần đi, hình bóng chị cũng sẽ chỉ còn là ký ức.

yunjin tin là vậy.

.

"yunjin đáp chuyến bay rồi này!"

choi yena ngồi trên bàn ăn, thấy điện thoại rung lên thông báo liền reo lên một tiếng vui mừng.

"hả? ở đâu?" - sakura thuận miệng hỏi lại nhưng tâm trí vẫn đang đặt ở đoạn tin nhắn trong điện thoại.

"đừng có nhìn vào điện thoại rồi cười nữa, người yêu chị không ăn cơm à?"

"ừm."

yena đảo mắt.

"kệ chị. nói chung là yunjin đến nơi rồi, nói chị biết vậy thôi."

"nhưng con bé đi đâu? chị hỏi thật đấy."

"con bé đi du học."

"cái gì cơ?" - sakura cau mày, chẳng tốn đến một giây để rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"con bé đi du học ở pháp. đừng có nói với em là chị không biết đấy nhé?"

phải, sakura hoàn toàn không biết.

"em ấy không nói với chị một câu nào về việc đi du học cả. con bé đi bao lâu?" - tâm trạng sakura đang rối như tơ vò, nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"ba năm ạ."

thấy chị không nói gì nữa, choi yena hắng giọng rồi giả vờ bê bát cơm lên để không phải nhìn chị, lí nhí nói.

"chị có hơi vô tâm quá không ạ? ý em là...chị cố tình trêu đùa tình cảm con bé đúng không?"

"em nói gì thế?"

sakura cứng người khi nghe câu hỏi nặng nề thốt ra từ miệng em. yena thở dài, đặt bát cơm xuống rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

"kkura, chị biết con bé thích chị mà đúng không?

giờ lại đến lượt sakura né tránh ánh mắt em, cái cảm giác tội lỗi áy náy dâng lên trong lòng.

đúng, chị biết chứ.

yunjin thích chị rõ ràng như thế, sakura làm sao mà không nhận ra được.

từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng câu nói yunjin dành cho chị, dù có cố gắng đến đâu sakura cũng không thể phủ nhận cái yêu thương chan chứa đấy.

tình yêu của em chẳng phô trương, cũng chẳng lớn lao hay ồn ào. chỉ đơn giản là ly latte mỗi sáng, đơn giản là đặt riêng một nhạc chuông cho số máy của chị để rồi bất cứ khi nào chị cần yunjin cũng xuất hiện một cách thần kỳ, hay những khi em sẵn sàng ngồi hàng giờ xem chị đan len mà chẳng than thở một câu, sẵn sàng vì chị mà thử những thứ từ trước đến giờ em không thích mà chẳng chút phàn nàn.

sakura không dưới một lần thấy bản thân mình xao động trước cái tình cảm ngây ngô ấy, nhưng nó chẳng đủ để buông bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng chị suốt bảy năm.

có lẽ là trùng hợp, ngày em đi pháp, là ngày người trong lòng chị trở về. ngày em quyết định buông bỏ, ngày ấy chị đắm chìm trong tình yêu.

.

hoàng hôn là biểu tượng cho một sự kết thúc đẹp đẽ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hoàng hôn là biểu tượng cho một sự kết thúc đẹp đẽ.

dù điều này không thể nói với chị, nhưng yunjin sẽ gửi vào gió, vào mây, vào ánh mặt trời đang dần khuất phía xa xa, rằng:

"hoàng hôn hôm nay đẹp thật, chị nhỉ? chúng mình chưa bắt đầu, vậy mà đã đến lúc kết thúc rồi."

moon, tell me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ