08

61 13 3
                                    

"chị ơi, hôm nay chị rảnh không?"

"hôm nay chị có hẹn với bạn mất rồi. xin lỗi em."

"không sao ạ."

.

"chị kkura, tối nay đi ăn với em nhé?"

"tối nay chị không đi được. hẹn yunjin lần sau được không?"

"vâng ạ."

.

"chị kkura, em..."

"chị đang bận, lát nữa gọi lại em
sau nhé."

huh yunjin chán chường nhìn cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. thở dài thườn thượt ném điện thoại sang một bên.

từ hôm ở pháp về, yunjin ngày nào cũng gọi cho chị nhưng sakura bận hết việc này đến việc khác. hôm nay là thứ bảy, ngày mai em đi du học, chị thậm chí còn không biết.

em vơ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. không có chị cũng chẳng sao, em vẫn sẽ vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng ở hàn quốc.

đôi chân đưa lối yunjin đến trường đại học. sân trường phủ đầy một lớp tuyết trắng, nhưng yunjin nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng chị.

gốc cây cổ thụ chị hay ngồi đọc sách, yunjin hồi đó ngày nào cũng chăm chỉ đi đánh cầu lông rồi chơi bóng rổ với bạn chỉ để nhìn chị gần một chút.

chiếc bàn cạnh cửa sổ nhà ăn giờ ăn trưa nào chị cũng ngồi. yunjin thì luôn luôn chọn cái bàn ở xa tít cuối dãy, sợ bị chị phát hiện đang nhìn lén.

sân khấu lớn nơi em từng biểu diễn, nhìn xuống dưới có chị đang mỉm cười với em.

phòng nghỉ ở góc khuất trên hành lang, sakura đã tặng hoa cho em, yunjin rủ chị đi chơi lần đầu tiên.

em lắc đầu xua đi những ý nghĩ mềm yếu, cố ép bản thân đi xa khỏi nơi có hình ảnh của chị. nhưng biết sao giờ? đi đâu cũng toàn là nơi chứa đầy kỷ niệm, những câu nói bông đùa, tiếng cười khúc khích của sakura vẫn còn trong tâm trí em không xoá đi được.

bến xe buýt ngày nào yunjin cũng cố tình ở lại muộn hơn để chờ xe cùng chị, quán quen em ghé qua mỗi sáng để mua ly latte nhiều sữa chị thích, rồi cả công viên giải trí, chợ đêm, rạp chiếu phim, buổi hoà nhạc.

huh yunjin thở dài, chuyển hướng rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia rồi một mình ngồi trên chiếc ghế dài nhìn ra sông hàn. em cứ thế mở hết lon này đến lon khác, đầu tua đi tua lại những ký ức vụn vặt.

chỉ hôm nay thôi, em buồn hết hôm nay thôi. ngày mai yunjin sẽ rời khỏi nơi này, sẽ chẳng còn kỷ niệm nào đeo bám lấy em nữa. tự nhủ rằng thời gian rồi sẽ làm phai đi tình cảm với nhung nhớ, ba năm đâu phải ít.

chẳng biết có say không mà sau hai lon bia là mắt em đã như muốn sập xuống đến nơi rồi, gió lạnh buốt ập đến từng cơn nhắc yunjin tỉnh táo.

mò mẫm lấy cái điện thoại trong túi áo, thuần thục tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ.

"chị ơi, chị đến đây với em được không?"

moon, tell me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ