10

66 13 10
                                    

sakura cầm ly rượu trong tay, thu mình vào một góc nhỏ trong căn phòng đông đúc ồn ào. những buổi tụ tập thế này chưa bao giờ là niềm vui thích của chị, nhưng vài năm rồi câu lạc bộ của trường đại học mới tổ chức tiệc, sakura lại từng là thành viên chủ chốt nên không đi cũng khó.

"kkura, đừng ngồi mãi thế!"

lại phải gượng cười cùng bạn bè hoà vào đám đông hỗn loạn. những cuộc trò chuyện hỏi thăm sáo rỗng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những ly rượu mời liên tục được đưa đến trước mặt làm sakura choáng váng. chỉ hơn mười phút sau, cảnh vật trước mặt chị đã quay cuồng.

chen lấn trong dòng người để lẻn ra qua cửa sau. nếu không được hít khí trời ngay lúc này, sakura nghĩ mình sẽ gục ngay tại chỗ mất. bước được hai bước ra khoảng sân rộng rãi thoáng mát, chị nhận ra bản thân không phải người duy nhất trốn ra khỏi bữa tiệc kia.

bóng lưng cao gầy, mái tóc đỏ chói mắt, đầu người nọ gục xuống. đáng chú ý nhất vẫn là đống tàn thuốc lá rơi đầy dưới chân và làn khói trắng liên tục bay lên không trung không ngơi nghỉ.

"huh yunjin?" - sakura nhíu mày gọi thầm một cái tên, giọng chị run run, trong đầu chỉ mong bản thân nhận nhầm người.

tiếc thay, sakura đoán đúng. huh yunjin chầm chậm quay lại nhìn chị với đôi mắt đỏ ửng, còn ướt đẫm nước. phản xạ đầu tiên khi chạm mắt với chị là cúi gằm mặt xuống, lảo đảo lùi về sau.

ngỡ ngàng có, vui mừng có, hụt hẫng có, bối rối có. thì ra, sakura chưa từng quên đi bóng dáng em.

"yunjinie...em hút thuốc à?" - khoảnh khắc câu nói ấy bật ra khỏi miệng, chính chị cũng không muốn tin là sự thật.

yunjin không nói cũng chẳng rằng, đầu em cúi sâu hơn, vai run lên, điếu thuốc trên tay chầm chậm trượt ra rồi rơi xuống đất. phải rồi, còn hỏi làm gì trong khi sự thật đã rõ rành rành như thế, chỉ có chị là cố chấp không tin. mọi cảm xúc khi gặp lại em sau ba năm của sakura gói gọn trong hai chữ, thất vọng.

"em không đùa chị đâu phải không?"

"em xin lỗi." - yunjin không biết tại sao bản thân lại xin lỗi. nhưng nhìn thấy nỗi thất vọng hiện trên khuôn mặt chị, em chẳng biết làm gì hơn.

không chịu nổi cái không khí nặng nề ngột ngạt này nữa, yunjin dùng chân dập đi tia lửa le lói từ tàn thuốc dưới chân rồi chạy vụt vào trong mà chẳng nhìn chị lấy một lần.

.

sakura khó khăn đỡ lấy người cao hơn chị cả một cái đầu, những bước chân lảo đảo kéo lê cả hai đến chỗ đỗ xe. đặt em dựa vào mình rồi mở cửa xe, "ném" yunjin vào ghế phụ rồi thở hắt ra một hơi ngồi vào ghế lái.

huh yunjin sau khi chạy trốn khỏi chị thì lao vào bữa tiệc rồi nốc rượu như không có ngày mai. sakura dù có thất vọng, có chán nản nhưng lại chẳng nỡ bỏ mặc em như thế.

hai giờ sáng, tiệc tàn, yunjin gục mặt trên chiếc bàn ở giữa căn phòng. mái tóc đỏ rối bời, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm của em cũng đã trôi gần hết. tay em buông lơi để cho cốc rượu đã cạn tự do lăn đi, huh yunjin nằm bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết trời đất gì.

moon, tell me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ