13

85 9 2
                                    

yunjin thật sự là cún ngố, sakura sắp điên đầu vì em mất rồi!

-

một lần, đi chơi.

tay đan tay cùng dạo bước trên con đường khuya vắng vẻ, cả một góc phố chỉ còn vang lên tiếng cười tiếng nói. một người chậm rãi bước đi, một người dù ở ngay bên cạnh nhưng bước chân phấn khởi, nhảy nhót loạn xạ, cứ chốc chốc lại bị kéo lại một lần.

"hôm nay chơi vui quá! em không nghĩ chị dám thử cái trò tàu lượn siêu tốc đó luôn!"

"vì em thôi, nếu không còn lâu chị mới ngồi lên cái thứ đấy, sợ chết đi được!"

"bảo sao chị nắm tay em chắc thế, móng tay chị làm xước cả tay em rồi đây này!" - yunjin nhướn mày trêu chọc chị, rồi lại giở cái giọng phụng phịu ra để mách tội.

"đâu? đưa đây chị xem."

sakura tưởng thật, ân cần đưa tay em lên nhìn. dù không phải vết thương nặng, chỉ là chị để móng tay dài nên khi nắm chặt thì hằn lại vết lên mu bàn tay trắng trẻo của yunjin.

"sao lúc nãy không bảo chị? đỏ hết lên rồi này!"

thế mà vẫn có người xuýt xoa hết vuốt ve lại đến thổi thổi. người được chiều lại càng được đà nhõng nhẽo, mãi chẳng thấy hết đau gì cả.

sakura đưa tay em lên miệng nhẹ hôn một cái vào vết hằn đỏ, yunjin sững sờ tròn mắt nhìn chị.

"đỡ đau chưa? một cái nữa nhé?"

em lắc lắc đầu, ngượng ngùng rút tay về, chẳng dám nắm cũng chẳng dám đan nữa.

-

lần khác, bị ốm.

sakura mỗi lần đổ bệnh là cơ thể đau nhức mệt mỏi, chẳng muốn nhấc người dậy khỏi giường. cổ họng đau rát, hai mắt nặng trĩu, đã đắp đến hai lớp chăn nhưng chân tay vẫn cứ lạnh buốt.

yena lo cho chị lắm nhưng chẳng biết phải làm gì, cuống cuồng mua cháo rồi đủ thứ thuốc thang cho chị. sakura cũng ăn rồi uống thuốc cho em yên tâm, yena dù sao cũng vẫn phải đi làm mà.

cả căn nhà trống trải chỉ còn lại một mình sakura. chị chán nản lướt điện thoại nhưng tâm trí thì trôi đi đâu mất. sự cô đơn, tĩnh lặng làm sakura nhớ em quá. lại thơ thẩn nghĩ ngợi không biết em đang làm gì.

ting!

'em ở ngoài cửa, chị mở cho em với.'

tin nhắn của yunjin được gửi tới kèm theo một tiếng bấm chuông.

sakura chậm chạp rời giường, ra ngoài mở cửa cho em. vừa mừng vì đúng lúc chị đang nhớ em lắm, vừa lo vì yunjin thấy chị thế này lại mắng chị một tràng cho xem.

"chị, em thấy yejin nói hôm nay chị không đến dạy được vì bị ốm. chị có sao không? em sang vội quá, không kịp mua gì cho chị. chị đã uống thuốc chưa? để em đi mua cho chị nhé?"

thấy người kia chưa nói xong đã quay đầu muốn đi, sakura nắm tay kéo em lại rồi rúc vào lòng, ôm chặt cứng.

"đừng đi, chị uống thuốc rồi."

moon, tell me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ