Đã hết giờ làm mà Thanh Bảo vẫn chưa gọi điện cho Bùi Thế Anh. Gọi điện chỉ nghe thấy tiếng nói máy móc, Bùi Thế Anh tắt máy ngày càng trở nên lo lắng. Anh lái xe đến nhà cậu, bấm chuông một lúc sau mẹ Trần ra mở cửa:
- Ủa hai đứa đi chơi sao về sớm vậy? Ơ... Thanh Bảo đâu cháu?
Bùi Thế Anh nhíu mày, Thanh Bảo không có ở nhà:
- Vậy là Thanh Bảo chưa về nhà sao bác?
- Không, nó đi từ sáng... không lẽ có chuyện gì sao, cháu đã gọi điện cho nó chưa?
- Cháu gọi rồi nhưng cậu ấy tắt máy... được rồi bác đừng lo cháu sẽ đi tìm cậu ấy. Bác cứ ở nhà có thế cậu ấy sẽ về.
Nói rồi Bùi Thế Anh lên xe phóng đi mất. Vì mới gặp lại Thanh Bảo chưa lâu nên không biết cậu hay đi đâu, anh liền đến bệnh viện hỏi thăm y tá ở quầy tiếp tân:
- Cho hỏi bác sĩ Thanh Bảo còn ở bệnh viện không?
- Anh là ai?"
- Tôi là người nhà của cậu ấy.
Bác sĩ Diệp đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện liền vội nói với Bùi Thế Anh:
- Anh phải tìm cậu ấy ngay, sau khi ca phẫu thuật thất kia bại tôi thấy cậu ấy rất suy sụp...
Bùi Thế Anh không nói gì liền vội vàng rời đi, tay nắm chặt vô lăng, trong lòng lo lắng không thôi. Thanh Bảo lần này chính là mất tích thật rồi...
________________________
Thanh Bảo đưa lon bia lên miệng uống, thứ chất lỏng mát lạnh cay cay làm cậu thanh tỉnh không ít.
-"Bác sĩ Trần, cậu có thể chữa trị cho tôi được chứ?"
Ngày đó Lý Minh Thuận có ý định tự tử, là Thanh Bảo giành lấy ông ấy lại từ tay từ thần. Từ đó Ly Minh Thuận nhờ cậu giúp ông chữa bệnh vì cậu là bác sĩ nổi tiếng với lại chuyên khoa tim mạch. Thanh Bảo bóp chặt lon bia trong tay, tại sao lại không cố gắng hơn? Cậu có thể cố gắng hơn nữa mà? Tại sao?
-"Bác sĩ Trần, nhờ cậu mà tôi lấy lại được nghị lực sống... nhưng vẫn cảm thấy mình là gánh nặng của con gái..."
Đừng cám ơn cháu, cháu chẳng giúp nổi chú...
-"Chú yên tâm, nhất định cháu sẽ cứu chú!"
Ha... tại sao lúc đó lại nói chắc như đinh đóng cột là sẽ cứu sống người ta? Giờ thì hay rồi... thất hứa một cách trầm trọng. Bên tai Thanh Bảo lại vang vọng lời nói của Lý Hồng Ân.
-"Bác sĩ các người đều như nhau, không cứu được thì chỉ có một câu:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức". Không phải ruột thịt nên các người chẳng cảm thấy gì cả, tất cả đều là một lũ vô dụng! Một lũ máu lạnh!"
"Vô dụng"..."máu lạnh"... phải! Mình chẳng là gì ngoài một đứa vô dụng cả, vì không phải người nhà nên mình chẳng cảm nhận thấu nỗi đau của việc mất đi người thân.
Ha... bác sĩ nổi tiếng thì sao chứ? Tốt nghiệp Harvard thì sao chứ? Vẫn là để bệnh nhân ra đi trước mắt mà chẳng thể làm được gì đấy thôi. Thanh Bảo bật nắp lon bia cười tự giễu, cậu lại uống, uống để quên, uống để không cảm thấy đau.
___________________
Bùi Thế Anh vẫn tìm Thanh Bảo suốt mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đã quá 8 giờ tối nhưng có nhiều nơi vẫn còn kẹt xe, đặc biệt là ở Hồ Vọng Nguyệt. Bùi Thế Anh nhìn đoàn xe dài rằng rặc trong lòng không khỏi bực mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vội bắt máy vì người gọi chính là mẹ Trần:
- Thế Anh... tìm thấy Thanh Bảo chưa cháu?
Đúng lúc này xe phía trên chuyển động, tình trạng tắc đường được cải thiện chút ít. Xe bên dưới xe Bùi Thế Anh bắt đầu nhả phanh đụng nhẹ vào xe của anh. Bùi Thế Anh không để ý cả người chúi về phía trước làm rớt điện thoại xuống gầm xe.
Mẹ Trần thấy Bùi Thế Anh lâu không trả lời đâm ra lo lắng:
- Sao vậy cháu?
Bùi Thế Anh cúi xuống nhặt điện thoại vô tình thấy qua cửa kính ô tô, một hình bóng quen thuộc cô độc ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh hồ Vọng Nguyệt. Anh liền nói vọng trong điện thoại với mẹ Thanh Bảo rồi tắt máy:
- Cháu tìm thấy Thanh Bảo rồi, chút nữa sẽ đưa cậu ấy trở về nhà, bác không nên lo lắng quá.
Bùi Thế Anh vội bước xuống xe, chạy đến cạnh Thanh Bảo. Cậu vẫn ngồi đó không ngừng uống bia. Lúc sắp đưa lon bia kề lên miệng liền bị người nào đó giữ chặt lấy tay:
- Cậu đừng uống nữa...
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love Me
VampireCHUYỂN VER 📌 Author: Mizumi_KYO Thể loại: Vampire, 1 x 1, BL Couple: Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo Nội dung: - Vậy thì uống máu của tôi đi! - Không sợ... sẽ chết sao? - Nếu tôi chần tr...