Chap 48 : Chiếc lá cuối cùng rơi xuống

169 9 10
                                    

          Thanh Bảo nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống bên ngoài cửa kính, dưới sân vườn đều bị phủ tuyết trắng, cửa kính bị hơi lại làm mờ đi. Cậu quàng thêm một chiếc khăn len rồi bước xuống lầu không quên đeo thêm lens màu, từ khi biến thành hỗn chủng huyết tộc cậu đã không thể làm việc ở bệnh viện nữa, mùi máu sẽ khiến cậu không thể khống chế bản thân.

Che dấu đôi mắt hai màu sau cặp lens, ba mẹ gần như không phát hiện ra điều già lạ thường ở cậu, họ vẫn nghĩ Thanh Bảo vì ảnh hưởng từ chuyện phẫu thuật thất bại lần trước đến nay vẫn chưa thể đi làm.


           Cậu bước xuống nhà, ba mẹ cậu đều ngồi ở phòng khách, họ đã quá quen với việc Thanh Bảo cứ cách hai ngày sẽ ra ngoài, còn không thì đều nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài.

                     

            - Con ra ngoài một chút.

                     

            - Khoan đã, con với Thế Anh có phải có chuyện gì rồi không?

                     

            Mẹ Trần có lần đi theo cậu mới phát hiện ra Thanh Bảo đến bệnh viện, nhưng cậu chỉ đứng dưới gốc cây phong đỏ rồi lại trở về. Bà nghĩ Thanh Bảo chỉ là vẫn day dứt chuyện cũ, đến giờ vẫn không thể buông bỏ nên chỉ đứng đó... suy nghĩ nhiều một chút. Nhưng là cộng thêm việc gần đây Bùi Thế Anh và Thanh Bảo không qua lại gì với nhau, nhiều lần bà hỏi cậu cũng chỉ cười rồi nói không có gì, lần này cũng không ngoại lệ, cậu chỉ xua tay:

                     

            - Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng con vẫn rất tốt.

                     

            Nhắc đến Bùi Thế Anh, Thanh Bảo có chút chạnh lòng. Đã nửa tháng nay không có tin tức gì từ anh, tâm trạng không tránh khỏi tụt dốc. Cậu cố gắng gượng cười rồi chào ba mẹ ra khỏi nhà.

             Mẹ Trần nhận ra ánh mắt buồn bã của cậu, bà hiểu giữa hai người nhất định là đã có chuyện, chỉ là đứa trẻ này trời sinh đã cứng đầu, có hỏi cũng sẽ không nói. Hai ông bà Trần đồng loạt thở dài, thôi thì chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết, đi đến đâu thì đến đi. 

                     

             Thanh Bảo vẫn là tìm đến bệnh viện, một phần vì giờ cậu đã là hỗn chủng huyết tộc, phải truyền máu nếu không sẽ không khống chế được bản thân mà làm chuyện trái lương tâm. Tất Vũ luôn là người tìm kiếm và trực tiếp truyền máu cho cậu, rồi lại chứng kiến cảnh Thanh Bảo ngồi sụp xuống ngốc cây phong một mình dưới nền tuyết lạnh. Bùi Thế Anh rốt cuộc vẫn chưa trở về...

                     

             Sau khi truyền máu xong, như thường lệ Thành viên đều ra khuôn viên của bệnh viện tìm đến gốc cây phong lá đỏ mà nửa tháng trước anh và cậu đã một lời hẹn ước. Bao giờ chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống hai người sẽ gặp lại... Cây phong cũng gần trụi hết lá, thân cây xơ xác chỉ còn vài chiếc lá leo theo nơi đầu gió, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuyết vẫn cứ rơi từng đợt buốt lạnh, đôi vai gầy của cậu bắt đầu run lên từng đợt... tuyệt nhiên không phải vì lạnh...


Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ