Chap 27: Mạng đầu tiên

59 5 0
                                    


          Thanh Bảo bước vào phòng bệnh của Trương Sơn , theo sau là hai cảnh vệ khác. Trương Sơn vẫn còn tỉnh, cậu tiến đến chào hỏi lễ nghĩa rồi bắt đầu khám sơ qua. Sau khi khám qua một hồi, cậu giả bộ nhíu mày:

                     

          - Tôi cần đến phòng kiểm tra riêng biệt để biết rõ hơn tình trạng sức khỏe.

                     

          Phòng kiểm tra gần ngay phòng bệnh này nên chỉ cần đi một đoạn là tới. Người ở bệnh viện trực lúc này ít hơn mọi hôm nên Thanh Bảo dễ dàng trà trộn vào đội ngũ bác sĩ, tỉ lệ giáp mặt cũng không nhiều. Đi đâu cũng có người hộ tống, kẻ canh cửa lại nhiều, chỉ có thể cầu may mắn. Đám cảnh vệ trước khi cho người vào phòng, còn kiểm tra, lục soát rất chặt chẽ.

          Thanh Bảo chỉ xe thuốc đặt bên ngoài cửa phòng:

                     

           - Hai anh mang xe thuốc kia vào phòng đi, chút nữa tôi sẽ cần.

                     

           Hai tên cảnh vệ liền mang xe thuốc vào trong theo lời cậu. Sau khi đưa được Trương Sơn vào phòng kiểm tra, Thanh tra bắt hai cảnh vệ đi theo mặc đồ bảo hộ, trong lúc họ mặc đồ bảo hộ cậu khóa cửa lại với lý do phòng phải kín nếu không có thể sẽ nhiễm trùng. Thanh Bảo đến cạnh giường nhìn một loạt các loại máy móc từ cổ xưa... căn bản là không biết dùng. Cậu cầm lấy một ống tiêm, từ từ tiêm thuốc vào cánh tay Trương Sơn:

                     

          - Đây là Vaccine chống viêm thưa ngài, vết thương của ngài có dấu hiệu bị viêm.

                     

          Trương Sơn một chút đề phòng Thanh Bảo cũng không có, căn bản nghĩ Thanh Bảo là người sẽ không dám làm gì hắn.


           Thanh Bảo viết thống kê sức khỏe vào tập hồ sơ, cậu gọi hai tên cảnh vệ canh gác ở cửa:

                     

           - Các anh chuẩn bị đưa ngài Trương về phòng.

                     

          Hai tên cảnh vệ liền bước ra khỏi vị trí, tay chưa kịp chạm vào mép giường đã bị đánh bất tỉnh.

        Trương Sơn nghe động liền hơi động người xem tình hình nhưng chưa kịp định thần cổ đã bị một lực đè chặt. Bùi Thế Anh biết đám cảnh vệ sẽ lục soát phòng kiểm tra này nên ngay từ đầu không vào phòng mà nấp trong xe thuốc ngoài cửa. Mặc dù hơi đánh liều nhưng vẫn tốt hơn là nấp ở trong phòng. Để cho Trung Đan bên ngoài chạy loạn phá kết giới lung tung là để Bùi Thế Anh có thể thừa cơ mà đột nhấp vào từ nhiều phía, tránh trường hợp chúng cử người canh giữ kết giới.

                     

          Thanh Bảo thừa lúc hai tên kia còn chưa tỉnh liền tiêm thuốc mê cho chúng rồi kéo vào góc khuất. Bùi Thế Anh ghì chặt cổ Trương Sơn lạnh giọng hỏi:

                     

           - Hai tên còn lại là ai?

                     

           Hắn cảm thấy khí huyết không thông, quả nhiên như hắn nghĩ... người này rõ ràng  là đứa con mất tích của ma cà rồng mà hắn giết cách đây mười năm. Hiện tại cả người đều không còn sức lực phản kháng... nhất định là tên bác sĩ đã tiêm gì đó cho hắn khi nãy. Trương Sơn cười nhẹ hẫng:

                     

           - Ngươi nghĩ... ta sẽ nói?

                     

           Nếu đã điều tra được tài liệu ở Tân Vĩnh nhất định là biết được hai người, người còn lại đã chối bỏ trách nhiệm, dĩ nhiên tên sẽ không được lưu trong hồ sơ. Bùi Thế Anh tay ngày càng dùng lực siết chặt :

                     

           - Vậy, tùy ý ngươi...

                     

           Anh rút từ thắt lưng ra một con dao găm, ánh kim loại sắc bén hai lưỡi quét qua khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của Trương Sơn. Thanh Bảo quay lưng nắm chặt tay lại.

                     

           Mạng đầu tiên...

                     

____________________

                     

           Đám cảnh vệ bên ngoài bắt đầu đứng ngồi không yên:

                    

           - Kiểm tra lâu như vậy... hôm qua đâu có thế.

                     

           - Không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?

                     

           Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Thanh Bảo đẩy cáng ra ngoài, Trương Sơn vẫn nằm trên giường trùm chăn kín cổ:

                     

           - Kiểm tra sức khỏe hoàn tất, mọi người có thể đưa ngài ấy về phòng. Tôi vừa tiêm thuốc an thần cho ngài ấy, nếu không có chuyện gì xin đừng làm phiền.

                     

           Thanh Bảo xoay người về hướng ngược lại, đẩy tủ thuốc xuống cầu thang. Đám cảnh vệ đẩy Trương Sơn về phòng, một lúc sau bỗng có kẻ lên tiếng:

                     

           - Sao không thấy Lý Can và Hạng Phương?...

                     

           Lý Can và Hạng Phương là hai tên cảnh vệ theo Thanh Bảo vào phòng kiểm tra sức khỏe. Một tên bỗng cảm thấy không ổn liền lật chăn của Trương Sơn lên, vết cắt sâu qua động mạch hiện rõ mồn một... quả nhiên là bị mắc lừa... Tên bác sĩ vừa rồi mất tích không một dấu vết, cả tên ma cà rồng làm loạn một hồi ngoài bệnh viện cũng biến mất... Tất cả lực lượng đều đi săn đuổi tên ma cà rồng kia nên số cảnh vệ ở đây là khá ít, vì vậy rất dễ để tiếp cận khi sử dụng một con người... tất cả dựng lên một kế hoạch hoàn chỉnh.

                     

--------------------------------






Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ