Chap 24 : Cứu cậu... chỉ có một cơ hội

91 6 0
                                    


         Thanh Bảo được đưa về thị trấn nhỏ trị thương, lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của hai hôm sau. Thanh Bảo vừa mở mắt, theo phản xạ liền ngồi dậy, bỗng sau lưng truyền đến một trận đau buốt, cậu vô thức nhăn mày đưa tay ra sau lưng tìm kiếm vết thương. Đúng lúc này Bùi Thế Anh mở cửa phòng định thay băng liền thấy Thanh Bảo đã tỉnh. Anh vội đặt hộp y tế lên bàn, ngồi lên giường cạnh cậu:

                     

         - Cậu không sao chứ?

                     

         Thanh Bảo nhăn mày đau đớn, anh thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa chỗ đau giúp cậu. Thanh Bảo nhớ lại chuyện lần trước không khỏi rùng mình:

                     

         - Anh lần trước... đám cảnh vệ đó...

                     

         Bùi Thế Anh cầm lấy hộp cứu thương trên bàn, bàn tay siết mạnh chiếc hộp:

                     

         - Tôi sẽ không tha cho kẻ nào làm hại cậu...

                     

        Thanh Bảo hiểu được, anh chỉ là quá lo lắng cho cậu mà thôi. Nhưng bản thân cậu vẫn có chút sợ hãi, ánh mắt của anh lúc đỏ chỉ toàn một màu đỏ căm hận. Bùi Thế Anh lúc đó không giống như anh thường ngày, anh như biến thành một con người khác vậy. Thanh Bảo mải suy nghĩ, Bùi Thế Anh từ lúc nào đã vòng ra đằng trước cậu cởi mấy nút áo đầu, cậu giật mình vội lấy tay ngăn anh lại:

                     

          - Anh làm gì vậy?

                     

          Bùi Thế Anh thản nhiên như không, còn không để ý đến thái độ bối rối, ngại ngùng của cậu:

                     

          - Thay băng giúp cậu.

                     

          Thanh Bảo đỏ mặt ấp úng, cậu giữ lại cổ áo đã bị anh tháo bỏ mấy nút:

                     

          - Tôi... tôi tự làm được rồi...

                     

          - Đằng sau thì cậu không tự làm được đâu, với lại mấy hôm trước đều là tôi làm.

                     

           Thanh Bảo đơ toàn tập, cậu không còn tin vào thính lực của mình nữa, cái gì mà đều là anh làm?

    Bùi Thế Anh thật muốn cười vì vẻ mặt của cậu lúc này rất... ừm... dễ thương, anh tiếp tục cởi nốt hàng cúc:

                     

           - Cậu cũng đâu phải con gái, không cần phải ngại.

                     

           Thanh Bảo vẫn trong tình trạng hóa đá tạm thời, anh xoay người ra đằng sau cậu bắt đầu cắt băng cũ ra. Thanh Bảo thừa nhận hiện tại mặt cậu đã rất nóng, ngại cái gì chứ? Bình thường không phải cùng Tất Vũ đi bơi đều để lộ thân trên sao, cư nhiên trước mặt người này lại ngại như thế, thậm chí còn đỏ mặt, bản thân cậu cũng đâu phải con gái... lạ... cậu chính là cảm thấy bản thân mình rất kì lạ, ngày càng trở nên khó hiểu.

                     

          Bùi Thế Anh sau khi tháo hết băng cũ ra liền ngồi đối diện Thanh Xuân anh cầm lấy lọ thuốc sát trùng môi hơi mím lại. Mỗi lần nhìn thấy vết thương này anh cảm thấy đau lòng vô cùng, vết thương này khắc sâu trong anh, như muốn nhắc nhở anh về việc bản thân đã vô dụng thế nào khi không thể bảo vệ Thanh Bảo.

                     

          - Bôi thuốc sẽ có chút đau, cậu cứ bám vào tôi...

                     

          Thanh Bảo trong tình trạng vẫn chưa hiểu gì liền bị anh ôm lấy, tay Bùi Thế Anh bôi một ít thuốc sát trùng lên miệng vết thương đã khép trên lưng cậu. Nỗi đau như bị một cái gì đó ăn mòn da thịt khiến Thanh Bảo như dự đoán ôm chặt lấy người Bùi Thế Anh. Anh làm nhanh hết sức có thể để tránh cơn đau kéo dài, một lúc sau anh dùng bông thấm đi thuốc sát trùng, bôi thuốc mỡ lên. Thuốc mỡ giúp vết thương không còn cảm thấy rát nữa, Thanh Bảo cũng cảm thấy khó chịu vơi đi đôi chút, vòng tay ôm anh cũng dần thả lỏng. Thanh Bảo như nhớ nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:

                     

          - Chuyện của Trương Sơn sao rồi?

                     

         Động tác của Bùi Thế Anh liền dừng lại, ánh mắt anh trùng xuống:

                     

          - Chuyện này... để cậu hồi phục rồi chúng ra nói tiếp được không?

                     

          Thanh Bảo cũng phần nào đoán ra được, Bùi Thế Anh lúc đó chạy đến cứu cậu, giờ lại có biểu hiện bất thường khi cậu nhắc đến Trương Sơn hẳn là...

                     

          - Anh chưa giết được hắn... là vì tôi đúng không?

                     

          - Không phải...

                     

         Thanh Bảo dựa đầu vào lồng ngực anh, cậu tự trách bản thân, nếu không phải vì lo cho cậu, anh cũng sẽ không lỡ mất cơ hội trả thù tốt như vậy:

                     

          - Xin lỗi...

                     

         Bùi Thế Anh bỗng nhiên ôm lấy cậu thật chặt:

                     

         - Việc tôi phải trả thù rất quan trọng nhưng bỏ lỡ một cơ hội, tôi còn có rất nhiều cơ hội khác. Nhưng cứu cậu, khi đó chỉ có một cơ hội. Tôi sẽ không chịu nổi khi thấy cậu bị thương vì cậu rất quan trọng nên đừng cảm thấy mình có lỗi gì cả... Tôi mới là người có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu...

                     

          Thanh Bảo tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhớ lần trước đã từng nói với anh:

      "Vậy thì bảo vệ tôi đi!"

                     

----------------------------------







Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ