Chap 23 : Khát máu

87 4 0
                                    

               Bùi Thế Anh nắm lấy cánh tay Trương Sơn định bẻ ngoặt ra sau nhưng là cơ hội tốt như vậy cuối cùng vẫn là đổ bể... Giữa chừng anh liền khựng lại, đôi đồng tử mở to lại có phần sợ hãi.

            -"Mùi máu này... mùi máu này là của..."

          Một khắc bất cẩn, Bùi Thế Anh bị Trương Sơn phản dame, cả người bị đánh bật ra ngoài cửa sổ. Cửa kính vỡ tan, một số mảnh kính ghim vào da thịt anh. Nhưng giờ không còn thời gian lo cho việc ấy nữa, anh liền lần theo mùi máu mà chạy đi.
          

     Đám cảnh vệ quanh bữa tiệc nghe thấy tiếng cửa kính vỡ liền tràn vào thư phòng nhưng chỉ thấy Trương Sơn ôm vai trái chạy lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

            - Mau đuổi theo tên vừa chạy khỏi đây cho ta!

           Đám cảnh vệ nhìn ra cửa sổ rồi cũng lần lượt nhảy ra ngoài truy tìm Bùi Thế Anh.

           Anh vội vàng chạy thật nhanh tìm kiếm, mùi máu vừa rồi rất đậm, chứng tỏ bị thương rất nặng. Bùi Thế Anh nắm chặt tay tới nỗi nổi rõ các khớp xương, trong lòng thầm cầu Thanh Bảo bình an cho tới lúc anh đến. Mùi máu càng ngày càng nồng đậm, chúng tỏ sắp đến được chỗ của cậu.

_____________________


          Hạ Long Vỹ hoảng sợ nhìn Thanh Bảo vừa đỡ một nhát dao cho mình, máu ướt đẫm cả lưng, cậu nhóc giọng có chút run:

         

       - Thanh... Thanh Bảo...

          Cậu cắn răng, nhăn mày chịu đựng đau đớn, tay Thanh Bảo vẫn ôm chặt cậu nhóc không buông. Tên đội trưởng mặt tối sầm lại, nụ cười nửa miệng hiện hữu trên khuôn mặt:

           - Nếu ngươi đã muốn chết cùng nó thì ta cũng xin chiều vậy.

          Đám cảnh vệ đứng cạnh thấy hắn muốn hạ sát Thanh Bảo liền giữ lại:

           - Đội trưởng cậu ta là con người...

          Mặc kệ lời khuyên can của cấp dưới, hắn tiến đến kéo tay Thanh Bảo lên, kề dao bạc lên cổ cậu. Hiện tại cậu không còn sức chống cự, bị kéo tay động đến vết thương đau cũng không còn sức mà kêu.

           - Là người thì đã sao? Nếu muốn bảo vệ ma cà rồng thì đều là đồng phạm.

          Lưỡi dao chưa kịp cứa qua da thịt Thanh Bảo thì tên đội trưởng đã gục xuống, máu không ngừng túa ra từ cổ. Bùi Thế Anh vừa giết chết hắn, anh nhanh tay đỡ lấy Thanh Bảo, đặt cậu dựa người vào tường thành. Thanh Bảo không còn sức để kêu tên anh, cậu chỉ thấy dưới mái tóc đen đó mắt của anh dần chuyển sang màu đỏ. Bùi Thế Anh xoa đầu cậu:

           - Chờ tôi một chút...

          Dứt lời anh quay bước đối mặt với đám cảnh vệ kia. Tất cả đã rút dao bạc chuẩn bị ứng chiến Bùi Thế Anh, anh kéo thanh kiếm dài của mình trên nền đất, bất chợt thanh kiếm lướt nhanh như gió chém qua máy bộ đàm của một tên cảnh vệ chuẩn bị gọi tiếp viện.

           Không biết Bùi Thế Anh đã cảm thấy đau lòng bao nhiêu khi nhìn thấy Thanh Bảo bị thương, hiện tại anh chỉ muốn giết hết tất cả những người ở đây. Cảm xúc lúc này giống như lúc cha mẹ anh bị giết, nhưng lúc đó anh bất lực nhìn họ từng người rời xa mình... còn bây giờ anh có thể giết chết chúng, diệt tất cả những tên khốn kiếp này:

            - Hôm nay... tất cả các người đều phải chết.

           Thanh Bảo cảm thấy cảnh vật trước mắt như mờ dần cả đi, mặt cậu vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Hạ Long Vỹ giúp cậu ấn chặt vết thương ở lưng khiến nó không còn chảy máu nữa. Thanh Bảo muốn đưa tay ra nắm lấy áo Bùi Thế Anh nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi quá, ánh mắt dần dần tối lại, hình ảnh cuối cùng chỉ là bóng Bùi Thế Anh lao thật nhanh về đám cảnh vệ kia.

          Như một cơn gió mạnh, di chuyển của Bùi Thế Anh khiến đám cảnh vệ không kịp trở tay. Anh nghiến răng khi nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của Thanh Bảo anh sẽ không tha cho bất kì kẻ nào làm hại người mà anh luôn trân trọng.

         Hạ Long Vỹ chứng kiến tất cả, Bùi Thế Anh như kẻ máu lạnh tàn sát không ghê tay. Một mình anh giết tất cả đám cảng vệ kia, màn đêm bao bọc cả bầu trời nhưng lại không thể nuốt chửng được con người khát máu ấy.

Bùi Thế Anh lạnh đến màn đêm cũng không thể dung hợp, ánh mắt màu đỏ ấy khiến người ta ám ảnh về một quá khứ đau đớn, tất cả trong đáy mắt là một nỗi căm hận không thể dung thứ. Cảm giác hình ảnh Thanh Bảo xả thân bải vệ Hạ Long Vỹ giống như mẹ anh ngày xưa hi sinh thân mình bảo vệ anh vậy.

          Cả thân người đều nhuốm mùi máu tanh, hắn cho người ta một cảm giác sợ hãi không nói thành lời. Bùi Thế Anh lúc này không còn là Bùi Thế Anh nữa, anh hiện tại mang đôi mắt màu đỏ của loài ma cà rồng khát máu, một con quỷ hút máu thực sự.

--------------------------------






Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ