Chap 28 : Đồng phạm

56 3 0
                                    


          Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cùng nhau băng qua khu rừng trở về thị trấn nhỏ. Cậu nãy giờ đều không nói gì, cũng phải... không thể chối bỏ cậu vừa tiếp tay giết người, tất nhiên trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ.

                     

          - Xin lỗi, cậu là bác sĩ... lại vì tôi mà xuống tay với bệnh nhân...

                     

          Lương tâm của nghề y lại nhắc nhở Thanh Bảo khiến cậu có chút cắn dứt. Nhưng khi nghĩ đến Bùi Thế Anh cậu lại có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng:

                     

          - Có thù phải trả, tôi dĩ nhiên hiểu điều đó. Tôi giúp anh cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà không phải sao?

                     

          Bùi Thế Anh nghe cậu nói vậy lòng có chút vui, có chút buồn... không phải chỉ là bạn sao? Không biết từ bao giờ lại có suy nghĩ kì lạ như thế. Nhớ về chuyện lần trước và cả lần này nữa, anh giết người không ghê tay, trong khi cậu ấy lớn lên ở một đất nước có luật pháp, chuyện chém giết người đều phải trả giá.

                     

          - Có phải tôi rất đáng sợ không?

                     

         Giết người trước mặt cậu như thế... có phải... rất đáng ghê tởm không?

         Thanh Bảo nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm:

                     

          - Không, anh đối với tôi... rất tốt.

             Thanh Bảo khi quyết định đi cùng Bùi Thế Anh chính là chấp nhận lội chung vũng lầy đồng phạm cùng anh rồi. Với lại, nếu đổi lại là ba mẹ cậu bị người ta hại giống như ba mẹ của anh thì cậu cũng sẽ hành động giống anh thôi, tìm cách trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Bùi Thế Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu:

                     

          - Dù sao, cũng cám ơn cậu.

                     

          Ánh trăng soi sáng cả con đường mòn trong rừng, giống như là chiếu sáng lối đi cho hai người vậy.

                     

          Nửa đêm, cậu và anh mới trở về đến nhà, vừa bước vào cửa Hạ Long Vỹ đã chạy tới ôm lấy chân cậu:

                     

          - Anh không sao chứ?

                     

          Thanh Bảo xoa đầu cậu ngóc mỉm cười, ôm lấy nó ngồi lên ghế:

                     

           - Anh không sao!

                     

           Giờ cậu nới để ý Trung Đan nằm bẹp trên ghế dài, quần áo nhếch nhác. Bùi Thế Anh đi đến gõ gõ mấy cái lên đầu Trung Đan :

Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ