Chap 25 : Trị thương đặc biệt

68 4 0
                                    


         Bùi Thế Anh sau khi thay băng cho cậu xong liền ra khỏi phòng, định xuống nhà lấy chút đồ ăn cho cậu liền thấy Hạ Long Vỹ vẫn đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng Thanh Bảo. Cậu nhóc đã đứng suốt hai hôm nay kể từ khi Thanh Bảo bị thương. Anh thở dài, thực ra anh không trách Hạ Long Vỹ, cậu nhóc chỉ là bồng bột, căm hận kẻ thù quá mà thôi, Bùi Thế Anh liền tiến đến vò mái tóc của cậu nhóc:
                     

        - Không sao, cậu ấy tỉnh lại rồi.
                     

        Hạ Long Vỹ tròn mắt, mãi đến khi Bùi Thế Anh đi khuất mới hoàn hồn, cậu nhóc vội mở cửa phòng lao vào trong. Nhóc đó rất lo lắng, Thanh Bảo vì đỡ một nhát dao cho mình mà bị thương nặng đến hôn mê liền hai ngày. Giá như lúc đó không tự ý đi lung tung, có lẽ Thanh Bảo cũng không bị thương. Cậu nhóc nhào vào lòng Thanh Bảo thành công khóc một trận:

                     

         - Được rồi... anh đã không sao rồi mà...

                     

        Anh trai của Hạ Long Vỹ vì nhóc mà bị giết, Thanh Bảo vì nhóc mà cũng suýt mất mạng... nhóc đã xém hại chết người anh trai thứ hai này...

                     

______________________

                     

         Trung Đan hôm đó cũng ngửi thấy mùi máu cửa Thanh Bảo, chỉ tiếc là không đến kịp. Lúc hắn đến, Bùi Thế Anh đã hạ sát hết đám cảnh vệ kia rồi.

                     

        - Giờ cậu tính sao?

                     

       Bùi Thế Anh vừa chuẩn bị đồ ăn cho Thanh Bảo vừa hỏi:

                     

        - Tên đó hiện giờ đang ở đâu?

                   

        - Theo như tôi được biết thì hắn đang ở bệnh viện trung tâm Tân Vĩnh. Kết giới rất mạnh, cậu không thể làm gì được đâu.

                     

         Bùi Thế Anh một tay bê khay đựng cơm, một tay vỗ vai Trung Đan:

                     

         - Vậy lần này đành nhờ cậu.

                     

         - Được rồi, mặc dù tôi cảm thấy cậu đang trách tôi vì để Thanh Bảo chạy ra ngoài khiến cậu ấy bị thương.

                     

        Bùi Thế Anh quay đầu lại, nhạt giọng:

                     

        - Có sao?

                     

        Trung Đan cười khẩy:

                     

        - Cậu đang viết đầy lên mặt kìa.

                     

________________________

                     

         Hôm sau, Bùi Thế Anh lại thay băng cho Thanh Bảo. Mặc dù đã là lần thứ hai nhưng Thanh Bảo vẫn không thể quen với việc bị anh nhìn thấy thân thể. Cơ mà rõ dàng đều là đàn ông... tại sao lại cảm thấy ngại, tại sao lại đỏ mặt a?

       Bùi Thế Anh nhìn vết thương trên lưng của Thanh Bảo đã lành lại không ít:
                     

         - Thuốc này thật tốt, dùng cũng không nhiều mà vết thương thật mau lành.

                     

         - Không phải đâu... đó là do chính cơ thể tôi, từ nhỏ vết thương của tôi đã mau lành hơn những người khác rồi.

                     

         Bùi Thế Anh cảm thán, không ngờ thân thể cậu lại đặc biệt đến vậy, anh nhìn kỹ vết thương:

                     

          - Có lẽ bên trong cũng hồi phục tương đối.

                     

          - Có lẽ... tôi cũng cảm thấy không còn đau như lúc trước... A...

                     

         Thanh Bảo bỗng cảm thấy nhột nhột, cậu hơi quay đầu về phía sau, mặt cậu bất giác nóng lên. Tình cảnh bây giờ thật ngàn chấm... Bùi Thế Anh... anh ra cư nhiên đang liếm vết thương của cậu, Thanh Bảo ấp úng:

                     

          - Anh... không cần phải làm như vậy, vài hôm nữa là sẽ khỏi thôi... a... hmm...

                     

          Thanh Bảo bối rối nhìn Bùi Thế Anh đang liếm vết thương của mình. Cậu cắn chặt môi tránh để bật ra những tiếng kêu mà cậu cho là kỳ quặc. Nhưng thực sự Thanh Bảo cảm thấy dễ chịu không ít. Đến khi vết thương của cậu lành hẳn anh mới ngẩng đầu lên:

                     

         - Dù sao như vậy cũng nhanh hơn... cậu sốt à?

                     

         Bùi Thế Anh nhìn mặt Thanh Bảo đỏ như cà chua, anh lo lắng sờ lên mặt cậu thấy nóng ran. Thanh Bảo bối rối lấy lại bình tĩnh:

                     

         - Không... không sao, chỉ là... nóng quá thôi...

                     

         Thanh Bảo gãi đầu cười ngốc, Bùi Thế Anh có chút khí hiểu, nóng a?

                     

         - Nhưng bây giờ đang là mùa đông mà...

                     

         Thanh Bảo chút nữa thì sặc... không khí... Bùi Thế Anh này, anh không biết chừa cho người ta chút mặt mũi là như thế nào hả?

         Bản thân Bùi Thế Anh chỉ chữa được những vết thương nhẹ và nông, còn vết đâm sâu thì không thể chữa được vì vậy phải đợi đến khi thương trong lành hẳn anh mới có thể chữa được.

                     

-----------------------------------




Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ