Chap 41 : Mạng đổi mạng

48 2 0
                                    


          Bùi Thế Anh không biết đã bị kết giới đánh bật bao nhiêu lần, chịu đựng quá mức giới hạn của bản thân quá lớn khiến anh liên tục ho ra máu. Anh dựa lưng vào vách đá ôm ngực ho một trận, mùi vị máu tanh ngọt khiến anh khó chịu, lồng ngực ngày càng bức bối. Bùi Thế Anh cố gắng đứng dậy, tay chống vào vách đá làm vật chống đỡ tiến dần đến song sắt.

Khoảnh khắc tay anh sắp chạm vào kết giới liền có một bàn tay khác nắm lấy tay anh. Bùi Thế Anh gục người về phía song sắt, kỳ lạ là kết giới không còn hoạt động nữa. Anh bỗng giật mình ngẩng lên, là mùi máu của Thanh Bảo... không sai, người vừa nắm lấy tay anh chính là Thanh Bảo cậu mỉm cười nhìn anh:

                             

           - Bùi Thế Anh.

                             

           - Thanh Bảo... cậu...

                             

          Anh chưa kịp vui mừng vì được gặp lại cậu đã thấy bóng dáng của huyết tộc sau lưng Thanh Bảo. Một tên chính là người cầm đầu đám huyết tộc lần trước đánh anh bất tỉnh, còn người kia chính là... huyết tộc cấp cao. Thanh Bảo nhận ra ánh mắt đề phòng lẫn lo sợ của Bùi Thế Anh liền nắm chặt tay anh hơn, tay kia lau đi vệt máu trên khóe miệng anh:

                             

           - Không sao... anh bị thương rồi, mau uống máu của tôi đi.

                             

           Bùi Thế Anh nhíu mày, nhớ lại lần trước đã hút máu của cậu quá nhiều, lần này không thể uống thêm nữa. Cứ nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn của cậu lúc đó khiến anh lại đau lòng, vết thương trên cổ vẫn còn, tuy đã được băng lại nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu. Anh nhận ra cậu còn một vết thương nữa ở lòng bàn tay liền vội vàng nắm lấy tay cậu kề lên miệng liếm từng chút một, đến khi vết thương lành lại mới thôi. Thấy Bùi Thế Anh đã phục không ít sau khi liếm chút máu còn dây ra trên bàn tay của mình, Thanh Bảo liền lạnh giọng:

                             

           - Bùi Thế Anh, anh biết tôi mang dòng máu đặc biệt có thể chữa lành sát thương do đồ bạc gây ra đúng không?

                             

           Bùi Thế Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh của cậu, tuy là câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định chắc chắn. Biểu hiện của Bùi Thế Anh chính là ngầm thừa nhận. Thanh Bảo thu tay lại, nắm chặt cánh tay trái, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới sàn:

                             

           - Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?

                             

          Bùi Thế Anh ngập ngừng, anh không muốn nói chỉ vì sợ cậu lo lắng quá mà thôi, cũng không ngờ lại xảy ra sự tình ngày hôm nay, đến huyết tộc cũng biết cả rồi:

                             

           - Chỉ là tôi không muốn để cậu phải lo lắng mà thôi...

                             

         Thanh Bảo cười lạnh:

                             

           - Nếu ngay từ đầu anh nói cho tôi biết chuyện này, tôi đã không dại dột mà theo anh đến đây.

                             

           Bùi Thế Anh thực ra cũng đã tự trách quá nhiều vì đã đưa cậu đến thế giới này, rõ ràng anh đã có thể từ chối... nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn là đồng ý cho cậu đi cùng. Anh nắm chặt lấy tay cậu:

              - Thanh Bảo, tôi đã nói dù có chết cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện, tôi nhất định...

                             

           Thanh Bảo hất tay anh ra, ánh mắt cậu lúc này lạnh như băng, một tia cảm xúc cũng không biểu lộ:

                             

           - Bùi Thế Anh, giờ đã là tình thế nào rồi? Thân anh còn không lo nổi, theo anh chỉ thêm bất lợi cho tôi mà thôi.

                             

          Bùi Thế Anh bàng hoàng về câu nói lúc nãy của Thanh Bảo... không giống tính cách của cậu, đây... không giống.

                             

           - Thanh Bảo...

                             

           Cậu quay lưng lại với anh, răng cắn chặt môi cố gắng kiềm chế, một lúc sau mới có thể nói thành lời:

                             

            - Anh biết gì không? Tôi nhận ra rằng quy phục huyết tộc vẫn hơn là đi theo anh chịu nhiều nguy hiểm...

                             

          Thanh Bảo cứ thế bước đi, một cái quay đầu cũng không, Bùi Thế Anh chết lặng trước câu nói của cậu, cánh tay muốn níu cậu lại:

                             

           - Khoan đã!

                             

           Cánh tay anh vươn ra khỏi song sắt muốn níu cậu lại nhưng không kịp, kết giới đã được khởi động lại đánh bật anh về phía vách đá.

                             

          Thanh Bảo vừa bước ra khỏi cửa ngục giam, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống không tự chủ. Cậu dựa người vào thân cây cổ thụ gần đó, tay nắm chặt lấy ngực trái... nơi này tại sao lại đau đến vậy? Rõ ràng là đã hạ quyết tâm nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu nổi. Bùi Thế Anh thực sự quan trọng với cậu đến thế nào để cậu có thể quyết định vì anh mà không tiếc bản thân. Thực sự như Tất Vũ nói sao... cậu chính là đã thích anh mất rồi?!

                             

            Lý do thật sự khiến cậu làm như vậy chỉ là không muốn Bùi Thế Anh còn vương vấn mình mà đối đầu huyết tộc. Huyết tộc không giống con người dễ đối phó. Biết rằng bản thân rơi vào tay huyết tộc khó tránh khỏi cái chết nhưng cậu dù có chết cũng muốn anh được sống, hy sinh bản thân để anh được tự do... chính là cậu đã tự mình quyết định điều kiện mạng đổi mạng...

                             

--------------------------------------








Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ