Chap 43 : Không còn đường lui

49 2 0
                                    

          Thanh Bảo sau khi được cận vệ của Huyết Vương đưa đến tế đàn, hiện tại cậu đang bị trói lên cây thập giá. Xung quanh đều là huyết tộc cấp cao xếp thành những hàng dài thẳng tắp. Tế đàn này được dựng ở nơi gần vực thẳm sâu không thấy đáy, cả người cậu bị trói không thể cử động, đành phó mặc cho số phận, ngay từ đầu không phải đã lựa chọn cái chết rồi sao?

Cùng lúc có một đám người đi lên tế đàn, người đầu tiên ăn mặc có vẻ khác so với những người đi cùng, có phần sang trọng cao quý hơn, cậu nghĩ đó chính là Huyết Vương. Một tên cận vệ đi đến, dùng vải trắng bịt mắt cậu lại, Thanh Bảo không còn nhìn thấy gì nữa chỉ cảm thấy mạng sống của mình chính là lá vàng trên cây, gió thổi nhẹ một chút liền lìa cành.

            Huyết Vương cầm lấy Thánh Kiếm trên khay từ cận vệ dâng lên. Nói là kiếm nhưng thực chất nó chỉ dài tầm hai tấc, thân toàn một màu đen huyền ảo, lại được chết tác tinh xảo vô cùng. Huyết Vương bước gần đến chỗ thập giá, nói Thanh Bảo không sợ cũng không đúng, khí chất của người này không thể xem thường, dù cậu không nhìn thấy người của hắn nhưng vẫn cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề đè lên tâm trí khiến hít thở không thông.

            Huyết Vương dần tới gần cậu, động tác nhanh đến mức nghe như gió thoảng qua tai, trên má Thanh Bảo đã đứt một đường khiến máu chảy dài xuống cằm. Mùi máu ngọt này khiến huyết tộc cấp cao bên dưới bắt đầu đứng ngồi không yên, nếu như không có Huyết Vương ở đây ắt hẳn sẽ loạn. Huyết Vương nhìn lên Thánh Kiếm một hồi liền thấy đoạn lưỡi kiếm lóe sáng sau khi hút hết máu dính trên thân kiếm. Hắn ta mỉm cười, quả nhiên là thật, đã tìm đúng người rồi, đây chính là cơ hội vàng vực lại huyết tộc đang suy vong. Hắn dùng Thánh Kiếm vẽ một ngôi sao lục giác lên không trung, tốc độ hút máu quá lâu, phải tăng phép để tiến hành thanh tẩy nhanh hơn.

            Thanh Bảo không hiểu sao lúc này lại rơi nước mắt, cậu suy nghĩ nhiều... cuối cùng khi cận kề cái chết cũng muốn nhìn thấy anh một lần. Nhớ đến vô số chuyện trước kia, những câu nói, hành động của anh khiến cậu phải đỏ mặt... đến giờ mới thừa nhận bản thân thích anh có quá muộn không? Nước mắt thấm ướt khăn trắng chảy qua chỗ vừa bị kiếm cứa quá khiến chỗ đó càng thêm đau xót. Khuôn mặt ôn nhu ấy vẫn luôn đối diện với cậu, ấm áp vô cùng... đến lúc này mới nhận ra có phải quá muộn rồi không? Cuối cũng vẫn là một cái mỉm cười cay đắng:

                     

            -"Tạm biệt Bùi Thế Anh nếu kiếp sau có thể trùng phùng mong rằng không phải là mỗi người một thế giới. Chúng ta đều là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường..."

                     

            Lục giác xanh đã vẽ xong, Huyết Vương dùng Thánh Kiếm đâm xuyên qua tâm lục giác, kéo theo một sức mạnh phép khổng lồ đâm vào bụng cậu. Thanh Bảo đau đớn a lên một tiếng, thực sự sát thương thêm phép hút máu còn khiến người ta đau đớn sống không bằng chết. Tay chân cậu đều tê dại không động nổi một ngón tay, cậu cắn chặt môi ngăn mình không được khuất phục.

                     

            Đúng lúc này phía dưới tế đàn dần trở nên hỗn loạn, một đám huyết tộc bị đánh bay. Trung Đan cố gắng đánh bay lũ huyết tộc dọn đường cho Bùi Thế Anh.

Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ