Chap 31 : Chia cắt

57 3 0
                                    

           Bùi Thế Anh chạy thật nhanh vào trong thành, anh cứ theo mùi máu mà đi tới, Thanh Bảo bị xốc lên lưng lúc nào không hay, chỉ biết khi anh dừng lại thì cả hai đã đứng trước một nhà hàng cổ. Thanh Bảo vội nhảy xuống khỏi lưng Bùi Thế Anh.

                     

          - Anh sao vậy?

                     

          Bùi Thế Anh bước chân vào nhà hàng:

                     

          - Là mùi máu của kẻ đó...

                     

          Thanh Bảo ngạc nhiên, là một trong hai kẻ còn lại đó sao? Bùi Thế Anh cảm thấy không an tâm, anh bắt đầu lo sợ... rõ ràng sự việc không đơn giản như thế. Mùi máu rất đậm không chừng là tên này đã chết rồi. Không thể trùng hợp tên này bị giết đúng lúc anh đến đây được, với lại chuyện thành này không có kết giới đã tính là quá phi lí đi, nếu đây là một cái bẫy... thì sao?

Anh vô thức nắm chặt tay cậu, nếu đã lỡ để cậu đến đây rồi thì phải bảo vệ cậu bằng cả tính mạng. Thanh Bảo thầm liếc nhìn anh, mỗi lần có chuyện nguy hiểm Bùi Thế Anh luôn nắm tay cậu, ôm cậu thật chặt, Thanh Bảo chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ... cậu với anh rốt cuộc là loại quan hệ gì.

           Cả hai cùng bước vào trong nhà hàng, Bùi Thế Anh luôn cảnh giác ngó nhìn xung quanh. Trong nhà hàng không có một vị khách cũng như một nhân viên phục vụ, khách không có thì có lẽ do nơi này khá hẻo lánh, nhưng phục vụ thì không thể còn lý do nào để biện hộ cho việc không có một ai. Bùi Thế Anh theo mùi máu tiến ra hiên ngoài vườn, cả anh và cậu đều bất ngờ khi thấy một người đàn ông nằm dưới sàn gỗ bất động. Thanh Bảo tiến tới gần xem xét tình hình, máu đã thấm đỏ áo chảy lênh láng ra sàn, một vết cắt hoàn hảo qua động mạch cổ... người này đã chết rồi. Thanh Bảo đứng dậy tiến tới gần anh:

                     

           - Có thật là hắn ta không?

                     

           - Mùi máu này không thể nhầm lẫn được...

                     

           Hắn chính là Hà Khánh, thì ra tên này chính là kẻ lưu lại mùi máu mười năm trước. Đáng tiếc... kẻ cuối cùng sẽ không có cơ hội tìm ra được hắn...

           Cả hai chưa kịp định thần lại đã bị tiếng vỗ tay di rời sự chú ý, người đàn ông vừa bước xuống cầu thang vừa vỗ tay như đang tán thưởng sự ngu ngốc của con mồi mình đang nhắm đến:

                     

           - Không ngờ lại dụ được nhanh đến vậy.

                     

           Thanh Bảo nhíu mày... dụ đến? Không phải tất cả những chuyện này đều là cố ý?!

                     

          Tống Hiểu đắc ý, không tốn công mạo hiểm giải khai kết giới để dụ được ma cà rồng đến:

Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ