Chap 44 : Biến thành hỗn chủng huyết tộc

60 3 0
                                    



                                   
                                         

           Bùi Thế Anh và Thanh Bảo bị đánh bay xuống vực sâu không đáy, anh ôm chặt lấy cậu tránh cho gió tạt quá mạnh. Bùi Thế Anh dùng Lam Kiếm tạo kết giới phản lại định luật vạn vật hấp dẫn, hai người được bao bọc trong kết giới an toàn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bùi Thế Anh thu hồi Huyết Khí, lớn tiếng gọi tên Thanh Bảo.

                     

            - Thanh Bảo...

                     

            Thanh Bảo không còn sức lực mà trả lời anh, nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt, trước khi chết nghe được giọng nói của anh là đủ rồi. Bùi Thế Anh cởi khăn bịt mắt của cậu ra, ánh mắt yếu đuối ấy của cậu không ngừng rơi lệ nhìn vào anh khẽ mỉm cười. Bùi Thế Anh đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấy:

                     

            - Tôi xin lỗi... đã không thể đến sớm hơn một chút...

                     

            Thanh Bảo khó khăn lắc nhẹ đầu, di chuyển cực kỳ khó khăn. Bùi Thế Anh biết rằng cậu không hề trách anh nhưng chính vì như thế anh lại tự trách bản thân gấp nhiều lần. Thanh Bảo mấp máy môi, anh hiểu được những từ đó nhờ đọc khẩu hình. Nhưng là... anh không muốn, lại càng không cam tâm để cậu phải chết, anh không chấp nhận lời "tạm biệt" sớm như thế.

                     

            Chỉ có những người ra đi cảm thấy mãn nguyện nhưng bụi trần đều để lại cho người ở lại, họ vấn vương không cam tâm mất đi. Được ở bên cạnh anh trải qua bao nhiêu sinh tử đều đã mãn nguyện, biết được sự quan trọng của bản thân trong mắt anh là được rồi. Thanh Bảo muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi liền cảm thấy má mình ấm nóng, từng giọt nước ấm áp rơi xuống má cậu.

Trước mắt cậu đều mờ mịt, không nhìn rõ nhưng cậu nhận ra... Bùi Thế Anh vừa rơi nước mắt... là vì cậu sao? Đây là lần đầu tiên Bùi Thế Anh rơi nước mắt trong suốt mười năm qua, hay chính xác là anh không biết nước mắt biểu thị cho cái gì, chỉ biết hiện tại bản thân rất rối trí, lại không cam tâm để cậu ấy ra đi. Tim anh cảm thấy đau đến nghẹt thở, đây chính là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương, xem trọng nhất sao? Nước mắt không ngừng rơi, anh nắm lấy đôi tay trắng bệch lạnh lẽo vì thiếu máu của cậu:

                     

            - Tôi đã nói dù có chết cũng sẽ không để cậu gặp nguy hiểm, cậu không thể chết...

                     

           Bùi Thế Anh cắn môi khiến miệng chảy máu, không biết cậu có chịu không nhưng anh đã hết cách, không thể mất đi cậu được... đây chính là cách duy nhất có thể cứu sống Thanh Bảo. Anh nhẹ hôn lên môi cậu, cho cậu uống máu của mình, đây chính là kí khế ước máu đồng nghĩa với việc Thanh Bảo bị biến thành hỗn chủng huyết tộc... giống với Bùi Thế Anh. Thanh Bảo vô lực phản kháng, cậu không biết anh định làm gì nhưng đầu óc dần quay cuồng một lúc sau liền không cảm thấy gì nữa, không gian liền trở nên tối tăm.

Andree x Bray [VER-VAMPIRE] Say You Love MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ