Chương 86

87 12 1
                                    

Lông mi Tần Hãn khẽ rung, sau đó cậu lưỡng lự một lát, nói: "...Hai."

Hạ Thường Chu bèn giơ thêm một ngón tay, tiếp tục hỏi Tần Hãn: " Ngoan, nói tôi biết, tôi là gì?"

Tần Hãn cười khẽ, nhưng trong mắt Hạ Thường Chu, đây là một nụ cười vô cùng ngờ nghệch, Tần Hãn cười khẽ nói: "... Hai."

Thế là Hạ Thường Chu lại giơ thêm một ngón tay nữa, hỏi tiếp: " Còn bây giờ? Nói tôi nghe, tôi là gì!"

Tần Hãn im lặng nhìn Hạ Thường Chu, nhưng trong mắt Hạ Thường Chu đó chỉ là ánh mắt thất thần ngơ ngác: " Hai."

"... Say thật rồi!" Hạ Thường Chu hừ một tiếng, cuối cùng hắn cũng tóm được cái đuôi nhỏ của Tần Hãn, nếu sau này Tần Hãn còn bắt nạt hắn, cẩn thận hắn vặt trụi lông đuôi của cậu ta! 

Nhưng nam thần của hắn quả đúng là đóa hoa lạnh lùng, ngay cả lúc say rượu trông cũng nghiêm túc như vậy, không giống mấy người say rượu làm loạn, không khỏa thân, không múa cột... Hạ Thường Chu đang mải nghĩ thì thấy Tần Hãn hừm khẽ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa giống như muốn chợp mắt.

Đương nhiên Hạ Thường Chu đâu có để Tần Hãn ngủ sớm như vậy, dù sao hắn vẫn chưa được nhìn thỏa thích dáng vẻ say rượu của Tần Hãn.

Nhưng ở đây là phòng khách, tuy Đường Tống đang ở trong phòng riêng, nhưng cũng không chắc cậu ấy có ra khỏi phòng đi vệ sinh hay không, vì vậy Hạ Thường Chu quyết định dìu Tần Hãn vào phòng của mình.

Quăng Tần Hãn lên giường, trở tay đóng cửa lại, Hạ Thường Chu nhìn Tần Hãn khép hờ hai mắt, lông mi run nhè nhẹ, khuôn mặt ửng hồng nằm trên giường mình, hắn xoa tay nghĩ nên nhân cơ hội này chơi trò gì với Tần Hãn...

Thiên sứ và ác quỷ xuất hiện cùng lúc, hắn đang đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt----

Ác quỷ nói với Hạ Thường Chu: " Đó là nam thần của anh đó! Có hời mà không chiếm là đồ ngu!"

Thiên sứ nói với Hạ Thường Chu: " Đúng đó đúng đó! Lẽ nào anh muốn làm đồ ngu sao!"

Thế là Hạ Thường Chu cười nham nhở, phi thân nhào lên người Tần Hãn, thò tay vào trong quần áo của Tần Hãn không hề do dự, sau đó hung hăng---

Nhéo eo của Tần Hãn một cái.

Sờ cái eo thon của Tần Hãn, Hạ Thường Chu thỏa mãn thở dài: Cái eo nhỏ này, xúc cảm này, cho dù sau khi tỉnh rượu Tần Hãn muốn giết người diệt khẩu, đời này hắn cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa...

Thế là Hạ Thường Chu ra sức nắn eo Tần Hãn như nhào cục bột mì, sờ soạng một lúc, hắn bỗng cảm thấy quần áo của Tần Hãn hơi vướng víu, bèn kéo vạt áo của Tần Hãn cuộn lên trên, sau đó thẳng thừng đặt cả hai tay lên eo Tần Hãn.

Làn da trên eo của Tần Hãn vừa mềm mịn vừa ấm áp, vòng eo thon gọn săn chắc, cảm giác khi sờ rất tuyệt, Hạ Thường Chu cười hê hê, xoa nắn một hồi, sau đó âm thầm vén áo của mình lên xoa xoa cái bụng, Hạ Thường Chu buồn bã nhận ra bụng của mình chỉ toàn là thịt, lại còn mềm mềm...Căn bản là không sánh bằng người ta!

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ