Hạ Thường Chu sợ Tần Hãn cảm thấy hắn là đứa vụng về nên không kịp suy nghĩ cân nhắc gì, vội ngồi xổm xuống giơ tay nhặt mảnh đĩa vỡ, nhưng lập tức, ngón tay hắn bị phần sắc nhọn của mảnh vỡ đâm vào, xoẹt một tiếng phun ra máu tươi.
Là phun thật chứ không hề nói quá, ngay lúc ngón tay Hạ Thường Chu vừa bị cắt, dòng máu đỏ tươi liền phun ra như một cái đài phun nước nhỏ, không biết có phải do cắt trúng động mạch hay không, máu cứ chảy ra xối xả, Hạ Thường Chu ngẩn người trong chốc lát. Hắn thận chí còn không cảm thấy đau, chỉ kinh ngạc ngơ ngác nhìn máu chảy xối xả, cứ như thể đây không phải là ngón tay của mình.
Suy nghĩ trong đầu hắn lúc này là--- Đù? Má nó đây là ngón tay của mình? Đây là máu của mình?! Có lố quá không vậy?
Nhưng giây tiếp theo, Hạ Thường Chu lập tức bị người khác cắt ngang dòng suy nghĩ, Tần Hãn nhấc Hạ Thường Chu đang ở trong tư thế ngồi xổm lên, từ góc nhìn của Tần Hãn, Hạ Thường Chu lại ngớ ngẩn đi nhặt mấy mảnh đĩa vỡ bằng tay không, ngón tay bị cắt chảy máu mà vẫn ngơ ngác ngồi xổm dưới sàn nhìn chằm chằm miệng vết thương đang nhỏ máu tỏng tỏng...
Đường Tống bên cạnh cũng tỏ ra bất lực không nói nổi: " Đĩa vỡ rồi thì thôi, lấy chổi hốt vào là được, dùng tay nhặt làm gì, anh bị ngốc à?"
Hạ Thường Chu hừ khẽ, nhưng không dám phản bác, hắn bị Tần Hãn nắm lấy cổ áo nhấc lên, sau đó bàn tay bị thương bị Tần Hãn giật lấy, cổ tay bị cậu nắm chặt. Hạ Thường Chu cảm thấy Tần Hãn dùng lực quá mạnh, Khiến hắn cảm thấy hơi đau, nhưng hắn vừa định phản kháng, ngước mắt lên nhìn thấy nét mặt của Tần Hãn, hắn lập tức nuốt lại hết lời muốn nói về bụng.
Tần Hãn cau mày, ánh mắt lóe lên một tia u ám, môi khẽ mím lại, tuy biểu cảm không hề lộ rõ trên gương mặt, nhưng Hạ Thường Chu lại cảm giác Tần Hãn đang tức giận, tuy trước đây hắn chưa từng trông thấy Tần Hãn tức giận... nhưng một loại linh cảm kì lạ nào đó nói hắn biết rằng, Tần Hãn đang tức giận.
Nhưng mà... Tại sao Tần Hãn lại tức giận?
Hạ Thường Chu có chút mơ hồ, nhưng hắn không dám hỏi, đành để mặc Tần Hãn nắm cổ tay hắn kéo một mạch đến phòng khách, sau đó nhìn Tần Hãn không biết tìm được ở đâu một cái hộp nhỏ, lấy ra từ trong hộp một cuộn băng, cắt một đoạn rồi băng lại cho Hạ Thường Chu, sau đó ấn xung quanh miệng vết thương để cầm máu.
Vốn Hạ Thường Chu định hỏi Tần Hãn cái hộp này ở đâu ra, nhưng nhìn sắc mặt Tần Hãn không được tốt lắm nên hắn không dám ho he gì, đành im lặng ngồi nhìn Tần Hãn, đếm lông mi của Tần Hãn cho đỡ chán. Lông mi của Tần Hãn vừa dày vừa dài, từng sợi rõ ràng... Trong lòng Hạ Thường Chu âm thầm nở nụ cười đầy si mê.
Khoảng chừng vài phút sau, máu đã ngừng chảy, Tần Hãn lại kéo Hạ Thường Chu bước một mạch vào phòng tắm, sau đó mở vòi nước, cậu nắm lấy tay Hạ Thường Chu đặt dưới vòi nước, để nước lạnh chảy rào rào rửa sạch miệng vết thương của Hạ Thường Chu, sau đó pha nước xà phòng khử trùng cho Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu ngẩn người, dây thần kinh đau đớn tê liệt đã lâu cuối cùng cũng phản ứng lại, khiến hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng, muốn rụt tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
عاطفيةTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...