Còn gì bi thảm hơn việc sau khi ngủ dậy phát hiện mình biến thành một chiếc khăn tắm?
Vì vậy lúc Hạ Thường Chu mở mắt tỉnh giấc, hắn lập tức cảm thấy không khoẻ chút nào.
Hắn không cảm nhận được tay và chân của mình, cơ thể dường như đã trở nên dẹp lép, quan trọng nhất là hắn đang đối diện với một chiếc gương, trong gương, hắn phát hiện mình bị treo trên dãy móc áo, và lượng từ của hắn đã từ " cái" trở thành " chiếc".
(* Bên Trung Quốc, lượng từ của người là 个: cái, ví dụ 1 người là一个人, nhưng bên Việt Nam mình chỉ đếm một người hai người chứ không có một cái người hai cái người, nên tui phải chú thích thêm.)
Trong gương, hắn là một chiếc khăn tắm trắng tinh, chất liệu có vẻ là cotton 100%.
Nhìn chiếc khăn tắm trong gương, Hạ Thường Chu trầm ngâm rất lâu.
Mặc dù hắn đã đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhưng hình như không có quyển tiểu thuyết xuyên không nào nam chính tỉnh dậy lại biến thành một chiếc khăn tắm... Trở thành một chiếc khăn tắm thì làm sao chinh phục thế giới được, trừ khi kẻ thù định mệnh của hắn là một chiếc khăn mặt.
Hạ Thường Chu định giơ tay véo một cái vào đùi, xem mình có đang mơ không, nhưng hắn nhớ ra bây giờ mình không có tay, hắn muốn nhảy xuống khỏi móc áo, nhưng sau một hồi cố gắng, chiếc khăn tắm trong gương chỉ khẽ đung đưa theo gió mà thôi.
Chẳng lẽ cả đời này hắn chỉ có thể làm một chiếc khăn tắm bị người khác quấn quanh người, bị ném vào máy giặt xoay vòng vòng, bị phơi dưới trời nắng gắt, cứ như vậy cho đến một ngày hắn trở nên cũ kĩ rách nát, và điểm đến cuối cùng của hắn là thùng rác?
Mắt Hạ Thường Chu lập tức tối sầm, hắn tuyệt vọng đến cực độ, cả người đều cảm thấy không ổn.
... Không, có lẽ nên nói là cả chiếc khăn đều không ổn thì chính xác hơn.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, một chàng trai bước vào.
Hạ Thường Chu tuyệt vọng ngước mắt nhìn, sau đó cả chiếc khăn tắm đều sững lại, chàng trai nọ trông cực kì tuấn tú, khóe miệng hơi cong lên một cách tự nhiên, khiến người khác có cảm giác ấm áp như đang chìm đắm trong gió xuân dịu dàng.
Gương mặt và ánh mắt của chàng trai này khiến Hạ Thường Chu cảm thấy vô cùng quen thuộc... Quen là đúng rồi, bởi vì hình nền máy tính và điện thoại của Hạ Thường Chu chính là ảnh của người này, hắn đã thầm thương trộm nhớ nam thần suốt một năm trời, và người đó cũng chính là đàn em cùng trường đại học với hắn, hiện tại cậu mới vừa lên năm ba, nhưng đã gần như trở thành nhân vật nổi bật nhất trong trường — Tần Hãn.
Hạ Thường Chu cũng không rõ mình thích đàn em đẹp trai xuất sắc nổi bật này từ khi nào, mỗi lần hắn đi qua sân bóng rổ, hắn đều trông thấy hình ảnh sáng sủa đẹp trai của Tần Hãn, mỗi lần trường tổ chức sự kiện hay cuộc thi nào đó, hắn đều thấy Tần Hãn xuất hiện trên sân khấu... Tần Hãn giống như mặt trời, luôn luôn tỏa sáng và nổi bật, khiến người khác không thể không chú ý. Đến khi Hạ Thường Chu nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của Tần Hãn, hoặc tìm hiểu những thông tin liên quan đến cậu ấy, hắn đã đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của Tần Hãn.
Hạ Thường Chu cũng tự biết thân biết phận, là một người bình thường không quá xuất sắc cũng không có gì nổi bật, hắn biết rõ khoảng cách giữa mình và Tần Hãn, nhất là cả hai người đều là đàn ông.
Vì vậy, so với những cô gái táo bạo, dũng cảm thổ lộ tình cảm hoặc gửi thư tỏ tình, Hạ Thường Chu chỉ dám lặng lẽ nhìn Tần Hãn từ xa, hoặc vào diễn đàn trường xem tất cả thông tin liên quan đến cậu và đặt ảnh của Tần Hãn làm hình nền máy tính và điện thoại mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy hơi lo lắng, trước đây hắn vô tình làm mất điện thoại lúc ôn bài trong thư viện, tuy có thể mua điện thoại mới, nhưng trong điện thoại của hắn có rất nhiều ảnh chụp lén, mà nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đó đều là Tần Hãn. Ảnh Tần Hãn cúi đầu đọc sách, ảnh Tần Hãn khi tìm sách trên kệ, ảnh Tần Hãn ngồi nhìn ra cửa sổ mơ màng... Kể từ khi Hạ Thường Chu biết Tần Hãn thường xuyên đến thư viện, mỗi ngày hắn đều đến đó để ngắm nam thần của mình, từ hôm đó, điện thoại của hắn lưu trữ rất nhiều bức ảnh chụp lén.
Lỡ như ai đó nhặt được điện thoại thì cũng đành chịu, cùng lắm họ sẽ nghĩ hắn là một cô gái đang thích thầm Tần Hãn, nhưng nếu chính Tần Hãn nhặt được nó, không những vậy còn phát hiện ra hắn là đàn ông, liệu cậu ấy có coi hắn là đồ biến thái không?
Chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu... Hạ Thường Chu tự an ủi mình.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều cần lo lắng nhất lúc này không phải là việc điện thoại bị Tần Hãn nhặt được, mà là hình như hắn đã biến thành chiếc khăn tắm của Tần Hãn! Nếu không thể biến về như cũ thì phải làm sao!
Lúc này, Tần Hãn đã bắt đầu cởi quần áo, năm ngón tay thon dài của cậu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, để lộ cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, Hạ Thường Chu đang bị treo trên tường lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt hắn dán chặt lên người Tần Hãn, không thể nào dời đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, điều Tần Hãn sắp làm tiếp theo hiển nhiên vô cùng rõ ràng— Nói thừa, vào phòng tắm không tắm chẳng lẽ nấu ăn hả?
Nhìn Tần Hãn cởi xong áo rồi bắt đầu cởi quần, Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy hơi ngượng, hắn không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy nam thần tắm ngay trước mặt mình... Cho dù phải biến thành khăn tắm, hắn cũng cam! tâm! tình! nguyện!
Sau khi cởi sạch sẽ, Tần Hãn mở vòi hoa sen, nước ấm từ vòi phun ra, chảy qua mái tóc đen nhánh của cậu, lướt xuống khuôn mặt điển trai, chảy dọc theo chiếc cằm trơn nhẵn, chảy xuống cơ thể săn chắc thon dài, và cả phần bụng dưới không hề che chắn...
Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy mũi mình nong nóng, nếu lúc này hắn không phải là một chiếc khăn tắm, e là hắn đã chảy máu mũi rồi, nhưng bản thân là một chiếc khăn tắm, hắn chỉ có thể im lặng nhìn nam thần nhà mình xối nước , gội đầu, rồi lại xối nước, dùng sữa tắm, rồi lại xối nước, cho dù Hạ Thường Chu rất tiếc nuối, Tần Hãn vẫn đã tắm xong, sau đó....
Sau đó tiến về phía hắn!
Hạ Thường Chu mở to mắt, nhìn Tần Hãn càng lúc càng đến gần, rồi dừng lại trước mặt hắn, đưa tay lấy hắn xuống khỏi móc treo, sau đó quấn hắn quanh eo của mình.
Bản thân là một chiếc khăn tắm, Hạ Thường Chu cảm thấy không ổn chút nào! Hắn thực sự đang tiếp xúc thân mật với nam thần của mình! Không có một chút khoảng cách hay kẽ hở nào! Da kề da thịt liền thịt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
RomanceTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...