Hạ Thường Chu cứ toàn thân cứng đờ như vậy nằm trên sàn nhà, mặc kệ cái người bị Cẩu Thặng nhà hắn nhập vào kia đè hắn trên sàn dùng má cọ tới cọ lui vào má hắn. Người kia rõ ràng vừa bước ra khỏi phòng tắm chưa được bao lâu, trên sợi tóc đen nhánh còn lấm tấm mấy giọt nước, theo động tác cọ tới cọ lui liền rơi xuống đầy mặt Hạ Thường Chu: "..."
Ngửi thấy mùi dầu gội đầu bạc hà thơm mát từ tóc chàng trai, Hạ Thường Chu dần sực tỉnh, giơ cùi chỏ lên định đẩy cơ thể bị Cẩu Thặng nhập ra, nhưng hắn không những đẩy không ra, ngược lại còn bị Cẩu Thặng trong cơ thể người nhìn bằng ánh mắt tủi thân, như ngơ ngác không hiểu tại sao chủ nhân ngày thường rất nhiệt tình nay lại lạnh lùng như vậy.
Nhìn Cẩu Thặng dùng gương mặt của nam thần lạnh lùng nhìn anh bằng cái biểu cảm ấm ấm ức ức, khóe miệng Hạ Thường Chu giật giật.
Cuối cùng dưới ánh mắt chồng chất nỗi đau con tim tan vỡ của Cẩu Thặng, hắn chầm chậm giơ tay ra, xoa xoa đầu của Cẩu Thặng... cảm giác trên tay so với lúc xoa bộ lông xù xù rất khác, mái tóc đen nhánh mềm mại mang theo mùi hương ẩm ướt sau khi tắm, nhắc nhở Hạ Thường Chu sự khác biệt vô cùng lớn giữa người và mèo.
Được Hạ Thường Chu vuốt ve "lông trên đầu" hai lần, Cẩu Thặng trong cơ thể con người lập tức tỏ vẻ hài lòng, hàng mi vừa mảnh vừa dày khẽ rủ xuống, hai mắt hơi híp lại, khuôn mặt bình thường không thể hiện nhiều biểu cảm nay lại nở nụ cười ngốc ngốc, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, cổ họng phát ra tiếng hừ thỏa mãn, giống như một con mèo ngốc vòi vĩnh được vuốt lông thành công.
Hạ Thường Chu tiện tay đẩy Cẩu Thặng trong cơ thể người ra, lần này Cẩu Thặng ngoan ngoãn trèo xuống, mới đầu nó còn định chống bốn chi ngồi dậy, nhưng nó lập tức cảm thấy có chút gượng gạo, chi trước của nó không hiểu sao lại ngắn đi một khúc, đừng nói đến bò, ngay cả đứng cũng đứng không xong, khiến nó không khỏi hoang mang cúi đầu đánh giá hai chân trước của mình.
Đệm thịt dưới chân nay đã biến thành năm ngón tay, thon dài trắng trẻo, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại hoàn toàn không thích hợp với việc leo trèo và cào cấu, bây giờ nó ngay cả đi trên mặt đất bằng phẳng còn đang nghiêng ngả tới lui, chứ đừng nói đến việc leo lên ghế sofa hay giá leo của mèo. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thường Chu rồi lao về phía hắn, hoàn toàn là do kích động xông lên não nên bộc phát tiềm lực mà thôi.
Nhìn Cẩu Thặng ngồi trên sàn cúi đầu nghiên cứu chân trước của mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, khóe miệng Hạ Thường Chu không nhịn được giật giật, hắn quay đầu nhìn Cẩu Thặng hiện tại vẫn luôn im lặng... Cẩu Thặng hiện tại vẫn tiếp tục cúi đầu che mặt, bộ dạng như không muốn đối mặt với thực tại.
Nghĩ đoạn, Hạ Thường Chu vỗ đùi, quay qua nói với con mèo đang cúi đầu che mặt nọ: " Hay hai đứa thử hun một cái xem sao, biết đâu có thể biến trở về đấy?"
Mèo ngẩng mặt lên, im lặng: "..."
" Tôi không nói đùa đâu, đang nghiêm túc đấy! Cậu xem " Người đẹp ngủ trong rừng" rồi đúng không? Người đẹp được hoàng tử hôn một cái liền tỉnh giấc, nói không chừng nụ hôn cất giấu sức mạnh thần bí nào đó đấy! Tuy nghe thì có chút phi khoa học, nhưng chuyện cậu và Cẩu Thặng nhà tôi hoán đổi thân xác cũng là chuyện phi khoa học mà! Chuyện phi khoa học thì nên dùng phương pháp phi khoa học để giải quyết! Thấy sao? Thử đi!"
Hạ Thường Chu dùng vẻ mặt "Tôi không phải đang nói xàm" để nói xàm.
Mèo im lặng nhìn Hạ Thường Chu, trong con ngươi lộ ra một chút khinh bỉ.
Hạ Thường Chu tiếp tục lảm nhảm: "...Dù sao bây giờ cũng đâu còn cách nào khác, cứ thử đi, yên tâm, Cẩu Thặng nhà tôi sạch lắm, cách đây không lâu tôi vừa chải lông cho nó... khụ khụ." Nói cả buổi, Hạ Thường Chu mới nhớ lại lúc hắn tắm cho Cẩu Thặng, cơ thể Cẩu Thặng khi đó là Cẩu Thặng của hiện tại, hắn còn cười cợt trym người ta vừa ngắn vừa nhỏ.
E hèm.
Qủa nhiên ngay sau đó, trong cặp mắt mèo tròn xoe tràn đầy bi phẫn, mèo quay đầu đi, giống như đang vừa ngượng vừa tức mà xù lông, Hạ Thường Chu bất đắc dĩ đành giơ tay vuốt lông cho nó, vuốt từ sau đầu xuống sống lưng, loài mèo rất thích được con người vuốt lông cho, nhất là phần sau gáy, mèo nhỏ đang xù lông miễn cưỡng hừ hai tiếng, mắt khẽ híp lại, phát ra mấy tiếng grừ grừ từ trong cổ họng.
Hạ Thường Chu vuốt lông cho Cẩu Thặng kiêu ngạo hai cái, Cẩu Thặng biến thành người ở kia lập tức không vui, mèo là loài có ý thức lãnh địa rất lớn, chúng cực kì nhạy cảm với việc đồng loại xâm phạm lãnh thổ của mình, ngay cả những con mèo lớn lên cùng nhau từ bé cũng có ý thức tranh giành rất mạnh.
Là người được Cẩu Thặng phân chia lãnh địa cùng, trong lòng Cẩu Thặng, Hạ Thường Chu không chỉ là chủ nhân, mà còn là vật sở hữu của nó, cho nên nhìn thấy con mèo khác xuất hiện, hơn nữa con mèo đó có vẻ rất được yêu chiều, nó lập tức xù lông.
Cẩu Thặng vẫn chưa quen với việc dùng hai chân đi lại, nhào đến trước mặt Hạ Thường Chu, chen vào trong lòng hắn, tựa đầu lên vai Hạ Thường Chu, hai tay túm chặt lấy áo Hạ Thường Chu muốn hắn vuốt lông cho mình, nhưng hình dáng hiện tại của nó lớn hơn Hạ thường Chu nhiều, vốn dĩ muốn Hạ Thường Chu ôm nó vào trong ngực, giờ lại biến thành tư thế ôm trọn lấy Hạ Thường Chu.
Cẩu Thặng thắc mắc một lúc, nhanh chóng chấp nhận chuyện cơ thể của bản thân đã trở nên to lớn hơn, quay đầu gác lên vai hắn, dụi dụi mặt Hạ Thường Chu, nhỏ giọng rầm rì muốn Hạ Thường Chu vuốt ve nó.
Mà Cẩu Thặng hiện tại bị cơ thể người to đùng chèn ép: "..."
Hạ Thường Chu giật giật khóe miệng, có chút chịu không nổi khi Cẩu Thặng dùng dáng vẻ hiện tại để làm nũng, nhưng nghĩ lại con mèo ngốc này tuy đã thay một bộ quần áo mới từ trên xuống dưới (....) thì nó vẫn là thằng con ngốc của hắn, thế là Hạ Thường Chu cũng không rối rắm quá lâu, bắt đầu vuốt lông cho nó.
Hắn dùng tay vuốt ve từ sau đầu Cẩu Thặng trượt xuống phần gáy, cảm giác tiếp xúc rất khác so với lông mèo bông xù, làn da người mềm mại mịn màng, cảm giác da dẻ tiếp xúc thân mật chưa từng có này, khiến Hạ Thường Chu có chút ngượng ngùng.
Nhất là Cẩu Thặng bây giờ đã biến thành người, lấy vóc dáng cao ráo của nó tựa đầu hẳn lên vai Hạ Thường Chu, hơi nóng phả lên vành tai Hạ Thường Chu, khiến Hạ Thường Chu hơi run rẩy.
Hạ Thường Chu không biết dùng động tác vuốt mèo để vuốt người có tác dụng hay không, nhưng Cẩu Thặng rõ ràng rất thỏa mãn, mắt khẽ híp lại, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn, Hạ Thường Chu chưa từng tiếp xúc với chàng trai có gương mặt đẹp ở khoảng cách gần như vậy, điều này khiến trái tim của người đàn ông thẳng như cột điện của hắn đập nhanh hơn hai nhịp.
Nhưng vừa nghĩ đến trong cơ thể này thật ra là con mèo ngốc nhà hắn, nhịp tim rộn ràng của Hạ Thường Chu lập tức trở về bình thường.
.... Chơi gay thì thôi, thêm cả nhân thú đúng là khẩu vị nặng mà!
Khoan đã...
Chơi gay cũng không được!
Trai thẳng thẳng như cột điện - Hạ Thường Chu nghiêm túc nghĩ.
---------------
Tác giả có lời muốn nói: Sẽ ở chung, đúng dzị, sẽ ở chung đó! (*/ω\*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
RomansaTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...