Chương 43

135 12 0
                                    

Đường Tống cười, nói: " Quan hệ của Xuân Hòa Thủy Hàn và Tần Vương Hán Vũ như thế nào thì quan hệ của Nhị Nguyệt Thanh và Tần Vương Hán Vũ như thế ấy."

Vừa nghe đến tên của nam thần nhà mình, Hạ Thường Chu lập tức ỉu xìu, cũng đúng, ngay cả nam thần của hắn Tần Vương Hán Vũ còn dụ dỗ được, gạ thêm Nhị Nguyệt Thanh có là cái đinh gì! Huống hồ Nhị Nguyệt Thanh vốn là một tên bản tính phong lưu cặn bã, chuyên đi trêu ghẹo thả thính người khác... Ôi, tiếc cho đoá hoa cao vời vợi như nam thần của hắn lại bị Nhị Nguyệt Thanh vấy bẩn!

...Xuỳ xuỳ xuỳ! Nam thần của hắn còn lâu mới bị vấy bẩn!

" Tần Vương Hán Vũ cũng lạnh lùng lắm, lúc trước có rất nhiều đội Kế hoạch đến tìm cậu ta xin uỷ quyền, muốn được chuyển thể tiểu thuyết của cậu ta thành kịch truyền thanh nhưng cậu ta đều từ chối, nói là muốn bảo vệ nhân vật, sợ những người đó sẽ phá hỏng tiểu thuyết", Đường Tống vừa thu dọn hành lý vừa nói, " Nghe nói cậu ta và Viên Minh Thanh là bạn rất thân nên mới có thể hỏi xin cậu ta uỷ quyền, nhưng cũng phải vỗ ngực bảo đảm với cậu ta sẽ không phá hỏng tiểu thuyết nên cậu ta mới đồng ý, mấy bộ kịch truyền thanh chuyển thể từ tiểu thuyết của Tần Vương Hán Vũ được nam thần nhà anh lồng tiếng lúc trước, phần lớn đều là do Viên Minh Thanh xin Tần Vương Hán Vũ uỷ quyền đấy, anh không nhận ra kịch truyền thanh của tiểu thuyết Tần Vương Hán Vũ đa số đều được sản xuất bởi câu lạc bộ Sinh Như Hạ Hoa à?"

Chuyện này lúc trước Hạ Thường Chu không để ý, cho dù hắn để ý cũng không thể nghĩ quanh co vòng vèo như vậy, thật ra ngẫm kĩ lại, phát hiện Tần Vương Hán Vũ tương tác với Nhị Nguyệt Thanh trên weibo cũng khá nhiều, chẳng qua hắn chỉ chăm chăm vào mỗi nam thần, tự động gạt những người khác sang một bên mà thôi.

Đường Tống mất khoảng nửa tiếng mới thu dọn xong hết hành lí, cậu phủi phủi bụi trên áo, nhìn Hạ Thường Chu: " Em phải đi đây, tối nay anh tự lo chuyện cơm nước đi, à, tay nghề nấu nướng của em họ anh không tồi đâu, anh cứ quỳ xuống ôm đùi cậu ấy xin bao nuôi là được."

Hạ Thường Chu thắc mắc: " Làm sao cậu biết tay nghề nấu nướng của em ấy không tồi?"

Đường Tống ngừng giây lát, nhìn Hạ Thường Chu nói: " Sao lúc cần thông minh anh lại không thông minh, lúc không cần thông minh thì lại thông minh như vậy?

Hạ Thường Chu thẹn quá hoá giận: " Anh cậu lúc nào mà chả thông minh!"

" Ừ, anh thông minh lắm," Đường Tống gật đầu lấy lệ, cậu do dự một lát, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn vào mắt Hạ Thường Chu, nói: " Em họ anh... không những tay nghề bếp núc giỏi, mà trình độ lồng tiếng kịch truyền thanh cũng không tồi."

" À, cái này anh biết," Hạ Thường Chu ngạc nhiên, lẽ nào Đường Tống có thể nhìn ra trình độ lồng tiếng của Tần Hãn qua vẻ bề ngoài? Đúng là năng lực quan sát như thần, nếu không phải chiều hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Tần Hãn thể hiện, chắc chắn hắn sẽ cho rằng Đường Tống đang nói nhảm, "Nhưng làm sao cậu nhìn ra được?"

Đường Tống đang định mở miệng nói gì đó thì Tần Hãn đã đứng ở ngoài, đưa tay gõ nhẹ lên cửa, nhẹ giọng nói: " Cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi."

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ