Chương 113 Ngoại truyện

32 3 0
                                    

Còn gì bi thảm hơn việc sau khi ngủ dậy phát hiện mình biến thành một con mèo?

Vì vậy lúc Hạ Thường Chu mở mắt tỉnh giấc, hắn lập tức cảm thấy không khoẻ chút nào.

Vừa mở mắt, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, đồ đạc xung quanh cũng lạ lẫm, mùi hương cũng lạ nốt. Nếu chỉ như vậy thôi thì không nói làm gì, nhưng trong căn phòng lạ lẫm này, tất cả đồ đạc bên trong đều lớn hơn đồ đạc bình thường gấp nhiều lần, trần nhà cao đến nỗi như thể treo lơ lửng giữa không trung, ít nhất cũng phải cao hơn mười mấy mét so với mặt đất, thấy mà hãi.

Hạ Thường Chu kinh ngạc giật nảy, chẳng lẽ hắn đã xuyên không đến vương quốc của người khổng lồ trong truyền thuyết?

Nếu đây không phải là vương quốc của người khổng lồ, tại sao mọi thứ xung quanh lại to lớn như vậy?

Ngay cả chiều rộng của viên gạch lát dưới chân hắn cũng dài hơn cả chiều dài của hắn khi nằm ngang, viên gạch này ít nhất phải rộng hai mét, Hạ Thường Chu không nhịn được giơ tay ra định đo thử chiều rộng của viên gạch, nhưng khi vừa giơ tay ra, hắn lập tức bị chính bàn tay của mình dọa suýt tè ra quần.

Vãi! Tay mình sao thế này?! Sao lại biến thành móng vuốt rồi!!!

Hạ Thường Chu sững sờ nhìn chằm chằm vào hai cái móng vuốt xù xù lông của mình, đệm thịt màu hồng phân bố theo hình hoa mai. Máaaa!!! Đây chẳng phải là móng vuốt của mèo sao! Hạ Thường Chu giật thót, thét lên thảm thiết---

" Meo meo~!!" Nghe bi thương đến xé lòng.

Nghe thấy tiếng hét của mình, Hạ Thường Chu lập tức cảm thấy cả người... Không đúng! Cả mèo không ổn chút nào!

Đúng lúc này, chàng trai nọ đã nghe thấy tiếng hắn kêu, cậu bước vào, nhíu mày nhìn Hạ Thường Chu đang cuộn tròn thành một cục lông tròn xoe trên sàn nhà, trông cậu dường như có chút bối rối.

Hạ Thường Chu nghe thấy tiếng bước chân, mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, chỉ thấy dáng chân người kia thon dài thẳng tắp, được bao bọc bên trong chiếc quần jeans, đôi chân ấy rất đẹp, không thua kém gì người mẫu nam.

—Về phần vì sao Hạ Thường Chu chỉ chú ý đến chân của người đó, đương nhiên là vì tầm nhìn của hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy từ đầu gối người trở xuống ==

Tim Tần Hãn lập tức mềm nhũn bởi đôi mắt rưng rưng của mèo con trước mắt, mặc dù trong lòng cậu rất muốn xoa đầu chú mèo nhỏ vừa nhìn là biết sờ rất thích, nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề động đậy.

Tần Hãn nhặt được mèo con ở dưới lầu ngày hôm qua, cậu rất ít khi ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao hôm qua tự dưng cậu lại muốn ra ngoài đi dạo hít thở khí trời, sau đó cậu phát hiện một chiếc hộp giấy ở góc cầu thang, bên trong chứa đầy giẻ rách, vùi trong đống giẻ đó là một chú mèo con sơ sinh.

Mèo con toàn thân lông xù, khi cuộn tròn lại trông như một cục lông trắng, nằm gọn trong lòng bàn tay Tần Hãn, sau khi cẩn thận ôm mèo con về, cậu rất đau đầu về chuyện ăn uống của nó, cậu vốn nghĩ mèo con uống sữa bò, nhưng khi lên mạng hỏi lại bị các con sen khiển trách một trận.

Tần Hãn trước giờ chưa từng nuôi mèo, bây giờ mới biết mèo không thể uống sữa bò vì sẽ bị tiêu chảy. Cậu tặc lưỡi, hóa ra Tom và Jerry là xạo.

Tối hôm đó, Tần Hãn đi mua một ít sữa dê và sữa bột không béo theo chỉ dẫn, nhìn mèo con liếm sữa dê từng chút từng chút một bằng cái lưỡi nhỏ hồng, cuối cùng ôm cái bụng tròn xoe ngủ ngon lành trong ổ cậu làm cho nó, Tần Hãn cảm thấy tim mình như muốn tan chảy trong sự đáng yêu này. 

Nhưng không biết tại sao, hôm qua mèo con vẫn thích nghi tốt với nhà mới, hôm nay lại trở nên cáu kỉnh một cách kỳ lạ, nó cứ kêu meo meo không ngớt, vì mới sinh cách đây không lâu, trước đó cũng chưa được ăn no được mấy bữa, tiếng kêu của nó vừa non nớt vừa yếu ớt, khiến Tần Hãn không khỏi đau lòng.

Cậu cúi xuống, giơ tay định vuốt ve cái đầu nhỏ xù của mèo con, nhưng chú mèo con trông rất ủ rũ, hai cái tai hình tam giác đều cụp xuống.

Hạ Thường Chu thử kêu meo meo vài tiếng, kêu mãi kêu mãi, kêu cả buổi, cuối cùng hắn cũng chấp nhận sự thật — má nó hắn biến thành mèo thiệt rồi!

Éo! Thiết! Sống! Nữa!

Hạ Thường Chu như bị sét đánh, cả mèo đều cảm thấy không ổn. Hắn bỏ cuộc, chẳng còn sức phản kháng nữa, mặc kệ bàn tay lớn của con người xoa đầu mình, mặc dù lực tay rất nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng hắn lúc này rất tệ, đâm ra cũng ghét bàn tay đó.

Thấy mèo con ủ rũ như vậy, Tần Hãn nhíu mày, chẳng lẽ nó bị bệnh rồi?

Mèo con quả thực trông quá nhỏ bé yếu ớt, đáng lẽ cậu phải đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra mới đúng.

" Đói không?" Tần Hãn dừng một chút, mèo con ăn không nhiều, mỗi bữa chỉ ăn chút xíu nên phải chia thành nhiều bữa nhỏ. Hiện tại đã cách lần uống sữa trước khoảng hai ba tiếng, hẳn là nó đói rồi.

Nghĩ vậy, Tần Hãn sờ bụng của mèo con, quả nhiên xẹp lép, cậu bèn đứng dậy đi hâm nóng sữa dê.

Sau khi người đó đi rồi, Hạ Thường Chu nằm lì trên mặt đất, bản mặt kiểu đời không còn gì để luyến tiếc.

Dù hắn thích mèo, nhưng hắn hoàn toàn không muốn trở thành mèo!

Trở thành một con mèo con chỉ có thể đợi người ta cho ăn, đời đúng là không còn gì luyến tiếc!

Đời mèo quá thảm! 

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ