Thời gian trôi qua trong nháy mắt, Tần Hãn cũng đã xào đồ ăn xong, bày ra đĩa rồi đặt lên bàn.
Hạ Thường Chu đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn Tần Hãn xào rau, sớm đã đói đến độ nước miếng chảy ròng ròng, nếu người xào rau trước mặt hắn không phải Tần Hãn mà là Đường Tống, hắn đã chẳng thèm để ý hình tượng nhào đến ăn vụng từ lâu rồi, lúc trước chuyện này từng diễn ra không ít lần, sớm đã quen thói quen nết, nhưng hiện tại người xào rau là Tần Hãn, Hạ Thường Chu đương nhiên không dám làm trò bẽ mặt trước Tần Hãn. Hắn nghĩ, hắn vốn đã để lại hình tượng một tên phế vật không biết làm gì trước mặt Tần Hãn, nếu bây giờ lại thêm cái nết tham ăn tục uống như sắp chết đói, vậy hắn thực sự không thiết sống nữa đâu.
...Tuy có vẻ như Tần Hãn đã biết hắn là một đứa ham ăn từ lâu.
Thực ra Tần Hãn đang xào rau sao có thể không biết Hạ Thường Chu đã đói meo, dù sao Hạ Thường Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong nồi, trong mắt dường như không còn chứa bất kỳ thứ gì khác, thỉnh thoảng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, ai không biết chắc còn tưởng hắn một ngày chưa được ăn cơm... Nếu là mọi khi, Tần Hãn sẽ chủ động để Hạ Thường Chu nếm thử mấy miếng, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Tần Hãn dường như không hề để ý đến ánh mắt đói khát của Hạ Thường Chu, cả quá trình mặt không đổi sắc xào xong đồ ăn, còn không thèm thử xem vị như thế nào.
Hạ Thường Chu phân vân không biết có nên mở lời bảo Tần Hãn để hắn nếm thử xem có bị mặn quá hay lạt quá không, nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt vô cảm của Tần Hãn, hắn lại không dám mở miệng, nói câu này không phải là đang nghi ngờ tài nghệ của Tần Hãn sao? Ngay cả bản thân Tần Hãn còn tự tin đến mức không cần thử mặn nhạt thế nào đã bày luôn ra đĩa, chẳng lẽ hắn dám có nghi ngờ gì?
Hạ Thường Chu đương nhiên không dám.
Thế là cho đến khi Tần Hãn dọn đĩa lên bàn, Hạ Thường Chu không dám hó hé câu nào, sau khi Tần Hãn ngồi xuống, hắn mới lặng lẽ quay về bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Ngay khi Hạ Thường Chu nhấc đũa chuẩn bị gắp thức ăn, Tần Hãn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhướn mày, hỏi Hạ Thường Chu: " Đúng rồi, không phải buổi sáng anh xem tư liệu học tập H audio sao, thế nào rồi?"
Hạ Thường Chu: "... Khục."
Giây phút này Hạ Thường Chu thật sự vô cùng may mắn vì chưa nhét miếng cơm này vào miệng, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết... Nam thần à, đề cập vấn đề này trong bữa cơm cậu thấy ổn lắm sao?
" Xem, xem rồi." Hạ Thường Chu cúi đầu, cầm đũa im lặng chọc chọc cơm trong bát.
" Cảm thấy thế nào?" Tần Hãn cười khẽ một tiếng.
" Khụ, khụ khụ..."
Hạ Thường Chu lập tức nhớ lại ký ức lúc hắn nghe mấy đoạn H kia, trong đầu hắn vậy mà lại hiện ra gương mặt của Tần Hãn, nhưng hắn làm sao dám nói sự thật cho Tần Hãn đây, lẽ nào hắn phải kể lại với Tần Hãn rằng hắn nghe mấy đoạn H kia, nghĩ đến gương mặt của Tần Hãn suýt chút nữa thì cứng luôn? Sao có thể! "Cảm thấy, có chút kì lạ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
RomansaTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...